#

42 7 0
                                    

.

Chẳng phải là tiếng du dương của khúc nhạc vĩ cầm làm những đóa hoa kia nở rộ.
Tôi thấy em hòa mình vào vườn cúc ngát hương, tựa đóa hướng dương xinh đẹp giữa biển cúc vàng, tựa thiên sứ dưới ánh hào quang rực rỡ chốn địa đàng.

Như áng nắng vàng xuân.

Người ngây dại trông tại đó đến khi bóng lưng nhỏ nhắn của em khuất dần, phía xa chỉ còn màn gió hắt hiu bay về.
Tôi vô tình đem lòng yêu một thiên thần, thiên thần trong trẻo thuần khiết hơn những gì từ trong cổ tích xa xưa được ghi chép lại, tỏa sáng hơn những bông hoa cúc dại trong vườn, mỗi khi dáng em hiện lên qua khung cửa sổ đều là một nụ cười rạng ngời ngả mình tắm cái nắng của mặt trời.

Em biết chăng em

Rằng có một Gemini yêu em từng ấy năm.
Cái tuổi xuân xanh, cái từng gọi nhau danh thanh mai trúc mã, đời đời, dẫu chẳng phải tình thê.

*

Mùa xuân ngày xx tháng xx năm 1xxx không rõ.

Fourth.

Đứa trẻ của một gia đình danh giá ra đời rất rất lâu sau mới cất tiếng khóc, dưới thời tiết chẳng âm u, hơi vương muộn lại cái oi ả sớm trưa.

Mỗi một tấc em lớn lên mang theo bao cái danh khuất đời, bên cạnh em một mảnh vườn vắng vẻ thiếu sắc xanh, rằng thứ quả ngọt kia sẽ chẳng có lấy một kẻ hái cho đứa trẻ ấy nếm thử, và cũng chẳng một điểm tựa nào cho em.
Cha mẹ là quan công chức, có quyền thế, dù vậy, họ coi người con này là một gánh nặng.

.

Gemini.

Trăng lạnh lẽo dưới đông giã từ bậc sinh thành.

Làng xuân dương, ai mà chẳng hay tên nhóc Norawit mồ côi, đi đến đâu ai cũng thương, sót cho một đứa trẻ chưa kịp hiểu chuyện, nhưng ấy rằng ngày bé chẳng ngây ngô như họ nghĩ.

Khi bóng lấp ló vảng trăng tà.

Tình cờ họ va vào nhau trong những dòng người vội vàng.

Gemini, rất đỗi ngưỡng mộ Fourth, mến tài sắc cả tính tình, cũng tha thiết giữ hình bóng em trong lòng.

Đã trông thấy người bao lần nhưng vẫn bồi hồi, sao lặng lẽ nhởn nhơ trong tim.

Đôi lúc cũng nghĩ mình chẳng sánh được bên.

Vì ta có gì ngoài tấm đời lẻ loi, em một kiếp vinh hoa phú quý.

Nhưng thế rằng ngày nay thay rồi, những ngày thấy tổn thương mà em trải qua, thấy những thứ tôi chẳng thể chấp nhận mặc phận em vẫn cam.

Tuy gia thế phần nao bậc nhất chốn đây, lại khuất đi em lẽ ra đáng thương hơn tôi muôn phần.

Khốn thật, sao để đời em ủy mị trong ngươi tôi.

Cũng chẳng ngờ gia đình thứ mà Gemini hằng ao ước lại đáng sợ với Fourth như thế.

Ruột thịt mang em đến với thế giới này, nhưng lại muốn đuổi em khỏi.

"Vô dụng, đáng lẽ tao không nên sinh mày ra"

"Mày đi chết đi"

Từng lời nói như khứa vào tim Gemini như những nhát dao, bởi lẽ họ làm tổn thương người anh thương, ngoài cuộc đã nghe sao đau đớn muôn phần, mà chăng đóa hướng dương của anh hứng chịu bấy nay sao.

GeminiFourth | Khi Ánh Dương Nhạt NhòaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ