Chương 1. Giống tôi là chết [1]

83 13 1
                                    

Chương 1: Chạy mau! Nơi này không phải trường học!

[1] Gốc: 似我者死. (tự ngã giả tử)

Trích từ câu nói của Tề Bạch Thạch (1863-1957)- thư họa gia, thư pháp và triện khắc gia nổi tiếng của Trung Quốc thế kỷ 20. Nguyên văn cả câu là: 学我者生,似我者死。勿道人之短,勿说己之长;人骂之一笑,人誉之一笑。Tạm dịch: Học theo tả cách tả thực của ta, giống hết ta là hỏng. Chớ nói điều kém cỏi của người, chớ kể lể sở trưởng của mình; Người mắng ta thì mình cười nhẹ cho qua, người khen ta cũng cười nhẹ thôi. (Nguồn: Thư pháp dụng phẩm.)

Hôm nay La Dạng đã gặp phải ba chuyện kỳ lạ.

Đầu tiên là trên đường trở về sau giờ tập bóng rổ, y bỗng dưng nhìn thấy một sinh vật quỷ dị bay trên trời, trông như chim mà chẳng phải chim, giống thú mà chẳng phải thú. Thứ nọ uyển chuyển tựa như hào quang, quanh người toả ra màu sắc lấp lánh mờ ảo, giống hệt ảo giác chiết xạ ra lúc mặt trời xuyên qua bầu khí quyển cùng tầng mây, thoáng cái đã mất.

Sau đó vừa mới đưa tầm mắt về, y lại phát hiện trên nóc nhà khu giảng đường có người muốn nhảy lầu. Y vừa gọi điện báo cảnh sát vừa chạy một mạch lên tầng, cuối cùng vẫn chậm một bước, trơ mắt nhìn bạn học nhảy xuống ở ngay trước mặt mình. Nhưng đợi tới lúc vọt tới mép sân thượng, y lại không nghe thấy tiếng vang khủng khiếp do vật nặng rơi xuống mặt đất, cúi đầu xuống cũng chỉ thấy mặt cỏ xanh biếc vẫn trống trơn.

—— Người té lầu đã biến mất.

Tố chất tâm lý của La Dạng có mạnh đến mấy cũng chỉ chịu được tới đây, y không nghĩ mình có thể chống đỡ được cú shock thứ ba ập tới ngay lúc này nữa.

Nhưng có lẽ vận mệnh cảm thấy y sẽ làm được.

Thế nên giây tiếp theo y cũng biến mất.

...

Sân trường vắng tanh, bầu trời u ám không rõ là sương mù hay đã sẩm tối.

Trên con đường chính xuôi theo khuôn viên trường, bây giờ đang có một nam sinh cao lớn đeo túi thể thao đi về phía cổng lớn. Y sở hữu kiểu đầu đinh xù xì, màu da khỏe khoắn vì đam mê vận động, hiện giờ cặp lông mày sáng sủa anh tuấn đang cau có vì gặp rắc rối gì đấy. Áo thể dục vốn tuỳ tiện mở phanh ra sau giờ tập nay lại được kéo kín mít, ấy thế mà vẫn có luồng khí lạnh liên tục thổi vào bên trong.

Vài phút sau, nam sinh vẫn không ra nổi cổng trường, cuối cùng phải quay trở về khu giảng đường lúc trước.

Nhìn tòa kiến trúc đã xuất hiện lần thứ tư trong tầm mắt, La Dạng mới hoàn toàn nhận ra được hiện thực: y không thể rời khỏi khuôn viên trường.

Không những không thể rời khỏi, mà cho dù y đi đường thẳng hay đường mòn, trèo tường hay đi cửa chính, bất kể bằng cách nào thì cuối cùng y vẫn vòng trở về nơi này.

Toà Dục Tú.

Đây là một trong những khu giảng đường chính của S đại, người đặt tên lấy từ "Chung linh dục tú (Đất thiêng sinh hiền tài)", qua đó cũng gửi gắm kỳ vọng vô hạn cho toàn thể sinh viên. Nhưng bây giờ đối diện với khu giảng đường quen thuộc này, La Dạng chỉ cảm thấy lạnh hết cả sống lưng.

ĐẾN TỪ CHIẾC HỘP- NHAN LƯƠNG VŨ [EDIT/ĐM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ