8th. Ngai vàng của tên hề (1)

137 12 1
                                    


Ngày xửa ngày xưa, tồn tại một vương quốc xinh đẹp và thanh bình. Ở đó các thần dân sống trong ấm no sung túc, khắp nơi đâu đâu cũng tràn ngập tiếng cười. Họ cứ thế yên ổn làm ăn và hưởng thụ, năm này qua năm khác không lo nghĩ gì.

Phải chăng đó là cách mà mọi câu chuyện cổ tích bắt đầu, bởi nếu mọi thứ cứ mãi như thế, người ta đã chẳng phải lót trước bốn chữ "ngày xửa ngày xưa". Tôi vừa nghĩ vừa kéo sụp mũ, hòa vào dòng người náo nhiệt ở quảng trường. Đám đông xúm lại nơi một toán ngựa vừa lọc cọc kéo đến, quốc hiệu phấp phới trên những lá cờ như phát quang lên trong nắng chiều. Sứ giả triều đình trải ra một bản chiếu chỉ, hắng giọng chấn chỉnh đám quần chúng rồi nghiêm cẩn đọc thật rành mạch.

"Tất cả chú ý! Thông truyền tới đông đảo thần dân. Cuối tháng này hoàng cung sẽ tổ chức một buổi yến tiệc. Cung điện sẽ mở cửa cho tất cả dân thường..."

"Có chuyện gì vậy?"

"Mở cửa cho chúng ta sao?"

Một tràng náo nhiệt dấy lên, đâu đó xen lẫn trong những lời trầm trồ còn có cả tiếng cười nhạo ngán ngẩm. Một buổi dạ tiệc mở ra để tìm kiếm nàng Lọ Lem mất tích của Hoàng tử ư? Sẽ thật thú vị làm sao, nếu tất cả các cô gái đều có cơ hội thử chiếc giày pha lê tuyệt đẹp và trở thành hoàng hậu. Cùng với nhau, họ sẽ cai trị vương quốc như những vị quân chủ anh minh nhất, và sự phồn thịnh rồi sẽ được lập lại trên vùng đất này...

Tất cả chìm vào im lặng khi sứ giả tiếp lời.

"... miễn là người có tài chọc cười, đều được mời đến diện kiến nhà vua và hoàng tử. Ai biểu diễn tốt sẽ được trọng thưởng thật hậu hĩnh."

Nghe thông truyền xong, dường như chẳng ai tỏ thái độ bất ngờ hay háo hức với tin tức này. Khi tiếng vó ngựa còn chưa khuất, tất cả sự chú ý đã bị cướp về phía đài phun nước, người ta xúm đông xúm đỏ hăng say theo dõi kẻ nọ diễn trò. Tôi rướn người nhìn kẻ đang khua tay múa chân ở trên ấy.

Gã là một tên hề nổi tiếng với đặc sản chuyên kể chuyện châm biếm hoàng gia. Những vở kịch câm của gã luôn có sức hút đặc biệt, bởi sự lố lăng và đả kích hướng tới thế lực mà đáng lẽ phải được thần dân tôn kính. Người ta bảo, gã kể chuyện khôi hài đến mức quý ông đạo mạo nhất phải lăn ra cười, vị linh mục trang nghiêm nhất phải buột miệng chửi thề, đến con chó qua đường cũng thích thú mà đứng lại xem. Cũng dăm ba lần tên hề này bị bọn lính tuần gô cổ vì tội làm mất trật tự và báng bổ hoàng gia, nhưng rồi chúng cũng bị cuốn vào những trò hề của gã, lấy rượu cùng đồ nhắm ra mà ngồi xem đến quên cả bổn phận.

"Nói phải lắm, nhà vua chỉ là một tên bù nhìn." Một khán giả buông lời cảm thán, những người khác cũng hưởng ứng theo. Tràng cười lần nữa rộ lên khi tên hề nhại lại hình ảnh đức vua ngự trên ngai vàng, với gương mặt méo xệch, chiếc bụng phệ và bộ dạng bê tha lười nhác.

"Còn không đúng sao, vua cha vô dụng đã đành, đến con cũng thật xúi quẩy." Người khác nói khi gã hề chuyển sang bắt chước dáng vẻ của hoàng tử. Vẻ ngoài thô kệch cộng thêm lớp trang điểm quái gở khiến sự trào phúng nhân lên gấp bội, cử chỉ phóng đại khiến ai nấy lăn ra cười nghiêng ngả.

[NamJin][WrittenFic | Short collection] Quán trà lưu động Hi VọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ