Chương 1: Đêm Nguyên Tiêu

6.3K 349 12
                                    

Đã một thời gian khá dài kể từ khi Cung Viễn Chủy rời Cung Môn, một mình ngao du bên ngoài, y không nhớ rõ mình đã đi bao lâu, đến những nơi nào, y chỉ biết lâu đến mức khi trở về ca ca mà y thích nhất đã có một thê tử sắp cưới xinh đẹp dịu dàng

Vị tẩu tẩu này có chút khó nắm bắt, nhìn thì vô hại nhưng lại không hề đơn giản. Nhất là lúc nàng khóc, sơ hở là nàng khóc, vì cái gì chứ? 

Phàm là nữ nhân, nước mắt chính là thứ có tính sát thương cao nhất

Y vốn đa nghi, không bỏ qua được chút nghi ngờ về nàng, ngày thì nghiên cứu y dược đêm lại âm thầm điều tra nàng

Đêm Nguyên Tiêu trong Cung Môn không nhộn nhịp như bên ngoài Sơn Cốc, có chút tịch mịch, có chút cô đơn lạnh lẽo,  y mang theo một chiếc lồng đèn hình rồng đến Giác cung

Nửa đường hạ nhân hỏi y đến tìm ca ca sao, đèn lồng kia là cho ca ca ư?

Y lắc đầu, cười cười nói," Ca ca không quan tâm những thứ này. Dù sao cũng là Tết đoàn viên, vẫn phải có chút không khí "

Y lại nói," Ca ca đâu?"

" Hồi Chủy công tử, Cung nhị tiên sinh đang cùng Thượng Quan cô nương dùng bữa..Công tử có muốn dùng bữa cùng, nô tỳ sẽ vào trong báo ngay "

Đáy mắt Cung Viễn Chủy ảm đạm, tay cầm đèn lồng hơi buông lỏng, y mím môi khẽ lắc đầu, xoay người bước đi, mỗi một bước càng cách xa Giác cung

Y có chút phiền muộn, ca ca dường như đã có mối bận tâm khác!

Trở về Chủy cung, y đem toa thuốc mà Thượng Quan Thiển vừa lấy lúc sáng xem qua một lượt, sau đó y nóng lòng chạy đến Giác cung lần nữa muốn nói với ca ca điều mà y phát hiện, nhưng nóng vội quá lại vô tình bị ca ca làm trọng thương 

Thời khắc sắp ngã xuống, y không hề thấy đau đớn, không bận tâm mình bị cái gì làm cho bị thương, trong lòng y chỉ có một điều chưa kịp thốt ra 

" Ca ca, trong cháo có độc, cẩn thận "

Một mùi tanh nồng từ trong miệng y trào ra, lồng ngực bị mảnh sứ ghim chặt vào khiến hơi thở bị ngưng trệ, Cung Viễn Chủy mơ mơ màng màng thấy bóng dáng Cung Thượng Giác chạy đến

Hóa ra...

" Thiếu gia, đây là ngay kinh mạch Mệnh môn ta phải xem xét làm thế nào để rút ra " Dược y nhìn vết thương rỉ máu trên ngực Cung Viễn Chủy mà kinh hãi, chỉ một mảnh vỡ mà gây ra vết thương sâu như thế, người tạo ra vết thương chắc hẳn dùng không ít nội lực

Cung Viễn Chủy thều thào," Rút, mau rút ra cho ta "

Y nắm lấy thị vệ bên cạnh, kêu hắn đem đến một cây sâm núi, y cắn chặt nó trong miệng, khuôn mặt nhăn nhó, khóe môi đầy máu tươi. Mảnh vỡ được rút ra, y càng đau đớn gấp bội, vậy mà luôn miệng chỉ nghĩ tới ca ca," Ca ca, trong cháo có độc, cẩn thận...cháo có độc "

......

Cung Thượng Giác rối rắm đi tới đi lui trong phòng, nến cũng không thắp, ánh sáng duy nhất được phát ra là từ chiếc lồng đèn hình rồng được đặt ngay ngắn trên án thư

Hắn chậm rãi cầm nó lên, tỉ mỉ ngắm nhìn, hình như đây không phải là cái năm đó Cung Viễn Chủy đem đi sửa lại, mà là một cái mới hoàn toàn khác 

Có lẽ Cung Viễn Chủy đã dụng tâm không ít

Cung Thượng Giác bỗng nhiên nhớ lại chuyện xưa, rất lâu trước kia, khi hắn mất đi mẹ và đệ đệ ruột thịt, hắn hành sự cô độc trong Cung Môn, ngày ngày chăm chỉ luyện tập cho đến ngày làm chủ một Cung, mỗi một khoảnh khắc trong đời hắn kể từ đó luôn có một bóng dáng nho nhỏ ở bên cạnh 

Hắn lại có thêm một đệ đệ!

Cung Viễn Chuỷ xuất hiện như một sự cứu rỗi dành cho Cung Thượng Giác 

Hắn cũng toàn tâm toàn ý đối đãi với y thật tốt, che chở, bảo vệ y. Cũng tỏ tường tấm lòng của Cung Viễn Chuỷ dành cho mình, hắn biết có lẽ hắn là tín ngưỡng của y 

Đêm Nguyên Tiêu năm đó, hắn không vui 

Tết đoàn viên năm nay, hắn cũng không hạnh phúc...

Hắn bài xích với ngày lễ này 

Không biết từ lúc nào đã bất giác đi đến chỗ của Cung Viễn Chuỷ, khi có người gọi hắn," Cung nhị tiên sinh " hắn mới giật mình 

Lúc nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó, đôi môi tái nhợt kia Cung Thượng Giác hơi hoảng, hắn chưa bao giờ thấy một Cung Viễn Chuỷ yếu ớt như thế, có chút đau lòng

 " Viễn Chuỷ!  " 

Lần đầu tiên, không có sự hồi đáp, hắn nóng lòng ngồi bên cạnh y, nắm lấy bàn tay thon dài mà chau mày,  " Sao lại lạnh như vậy " 

Cung Viễn Chuỷ mi tâm nhíu chặt, mơ màng nghe thấy giọng hắn dường như có chút lo lắng, muốn mở mắt nói với hắn y không sao, nhưng lại không tài nào mở mắt được 

Thật lâu sâu, y bỗng nhiên nghe thấy, dù rất nhỏ nhưng y đã nghe," Viễn Chuỷ, thật xin lỗi "

Cung Viễn Chủy trong lòng ngứa ngáy khó chịu

Đêm đã khuya, bên phía Cung Tử Vũ cũng đã từ bên ngoài trở về, cười cười nói nói khác hẳn một trời một vực với Giác và Chủy cung 



[ ĐM/ Giác Chủy] Ca Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ