Chương 10: Hoa nở

3.1K 250 33
                                    

Hai từ " phu quân " đánh hạ phòng bị của Cung Thượng Giác, hắn ôm lấy y đến trước cửa sổ, nhẹ nhàng bế một cái y đã yên vị trên thềm cửa

Trăng thanh, gió mát!

Cảnh xuân động lòng người...

Cung Viễn Chuỷ bị đưa đẩy đến mức chóng mặt, tần suất ra vào của Cung Thượng Giác mỗi lúc càng nhanh, hắn túm lấy eo y ra sức sát phạt, một lần đưa vào đều sâu đến mức Cung Viễn Chuỷ kêu to," A...không chịu nổi"

Cung Thượng Giác mồ hôi bịn rịn khắp người, hắn yêu chết đi được vẻ mặt phiếm hồng vì sắc dục của y, đem hai chân y cố định trên vai mình, hơi cong thắt lưng mà xuyên xỏ, nơi mềm mại ẩm ướt kia không ngừng đóng mở

Tư thế này làm hắn vào càng sâu, y không chịu nổi chỉ có thể lắc đầu rên rỉ, đau đớn qua đi thì khoái cảm như cơn mưa rào mùa hạ kéo đến, tuy nhỏ nhưng dai dẳng kéo dài

Y nỉ non," Ca ca..a, ta chết mất "

Cung Thượng Giác như hổ bị bỏ đói lâu ngày, khi bắt được con mồi liền cắn không buông tha, hắn ép mình xuống, yêu thương hôn lên vết sẹo hắn vô tình tạo ra, bàn tay không ngừng xoa nắn cái mông căng tròn của Cung Viễn Chuỷ, sưng đỏ

" Không chết được, không phải " nó " vẫn đang hưng phấn sao?" Hắn vươn tay chạm vào " nó " y lập tức run bắn người, hai chân co quắp, da thịt đỏ ửng

" Ưm..đừng mà "

Cung Thượng Giác nào có nghe lọt tai, hắn chăm chăm chọc ghẹo, hôn lên hai má y, rồi dẫn y vào một nụ hôn thật sâu. Cung Viễn Chuỷ lần nào cũng không tự chủ được mình, bị hắn xoay đến mức khóc la

Y nhắm nghiền đôi mắt, cũng thuận theo ngậm lấy đầu lưỡi hắn, mơn trớn mút mát, những ngón tay thon dài không kiềm được chạm vào lồng ngực săn chắc vuốt ve

Cung Thượng Giác bị kích thích, vật nào đó to thêm một vòng, như cây đinh bị nung nóng khuấy đảo bên trong Cung Viễn Chuỷ, hắn thở mạnh," Có thích không?"

Cung Viễn Chuỷ ngượng ngùng, gật đầu

" Haha!!! " Cười một tiếng lại nhịn không được cuối xuống hôn y vài cái

Hơi thở như hoà quyện vào nhau, có chút ái muội nóng rực. Nơi giao hợp không một kẽ hở, Cung Thượng Giác chạm vào bụng dưới của y, tựa hồ hắn có thể cảm nhận được đã vào sâu đến mức nào

Đến khi đạt cao trào đã là chuyện của một canh giờ sau, Cung Thượng Giác ôm người đến bên giường, dập tắt nến, mãn nguyện ôm lấy Cung Viễn Chuỷ đi vào giấc mộng

.......

Khi Cung Viễn Chủy tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Y không nhìn thấy Cung Thượng Giác ở bên cạnh, có lẽ hắn đã ra ngoài xử lý công việc, y cũng phải nhanh chóng đến y quán xem xét một vài thứ

Y Quán thường sẽ không có quá nhiều người, chủ yếu là phơi thuốc và quét tước trước sau mà thôi. Cung Viễn Chuỷ luôn để rất nhiều dược liệu quý và một số nguyên liệu nghiên cứu độc dược

Y vừa đến đã nghe hạ nhân nói thì thầm bàn tán việc Cung Thượng Giác thường xuyên ra vào Chuỷ cung. Trước kia hắn rất ít khi đến, đều là Cung Viễn Chuỷ tự mình đến Giác cung tìm hắn, bây giờ sao lại đổi ngược hoàn toàn rồi

" Ta cũng thấy làm lạ, Giác công tử đến ngày càng đều đặn, hơn nữa ...."

" Hơn nữa làm sao?"

" Phòng của Chuỷ thiếu gia phát ra mấy tiếng kỳ quái!!"

Cung Viễn Chuỷ nghe đến đây thì chột dạ, mặt hơi biến sắc," Còn ăn nói lung tung xem Cung nhị tiên sinh xử lý các ngươi ra sao "

Đám hạ nhân bị bắt tại trận đang nói sau lưng người ta giật mình thon thót, vội vàng nói," Chuỷ công tử...bọn ta đi làm việc " sau đó chuồn mất

Cái này là những người không nên nghe một chữ cũng không nghe thấy của Cung Thượng Giác nói?

Hừ, y muốn tìm hắn tính sổ. Suy tính không cho hắn thường xuyên đến Chuỷ cung của mình nữa

.......

Thoáng cái thời gian đã trôi đến ngày đầu năm mới, tiết trời se se lạnh, trong Cung Môn cũng tất bật chuẩn bị đón Năm Mới

Cung Tử Vũ thường xuyên đưa Vân Vi Sam đến Y Quán xem mạch, Chấp Nhẫn phu nhân đã có hỷ. Vũ cung có thêm một người kế nhiệm

Cung Tử Thương vẫn miệt mài nghiên cứu binh khí, Kim Phồn đúng giờ sẽ đem đồ ăn ngon đến cho nàng

Thượng Quan Thiển thì thường xuyên ra ngoài, dường như nàng đã tìm được rất nhiều bằng hữu

Mà Cung Thượng Giác thì bị hạn chế ra vào Chuỷ cung, sầu não không biết mình làm sai cái gì mà đệ đệ thân ái ra quy tắc với hắn, một tháng chỉ được đến Chuỷ cung ba lần

Lúc này, Cung Viễn Chuỷ mặc y phục màu xanh lam được thêu hoa văn tỉ mỉ, khoác thêm một chiếc áo được làm bằng lông thú mà Cung Thượng Giác mang từ bên ngoài về cho y, nhàn nhã nhận quà mừng năm mới, ăn một ít bánh hoa cao

" Ba lần là quá ít, năm mới ta muốn được thưởng thêm " Cung Thượng Giác nhìn y dạo này có chút béo, tự tán thưởng mình chăm thật khéo, nhưng mà hắn thì sắp chết dần chết mòn rồi, người ở ngay bên cạnh mà chẳng được chạm vào tí nào

" Có khi nào dưới ba lần đâu mà ca ca còn kì kèo?" Nguyên tắc đặt ra là để bị phá vỡ, áp dụng với Cung Thượng Giác lại càng không

Cung Thượng Giác cười cười," Gọi phu quân! "

Cung Viễn Chuỷ vẫn không quen, khó mở miệng nhưng vẫn gọi hai tiếng," Phu quân.."

Hoá ra trong lòng có tình, một tiếng gọi cũng trở nên ấm áp

Vừa dứt lời, bên ngoài pháo hoa đã sáng rực bầu trời, muôn hình vạn trạng tô đậm thêm bầu không khí của Năm Mới

Cung Viễn Chuỷ chạy đến nhìn pháo hoa bên ngoài cửa sổ, cảm thán một lúc lâu," Phu quân, năm mới vui vẻ " sau đó quay sang ôm lấy Cung Thượng Giác, tựa cằm vào vai y

" Năm mới vui vẻ, bảo bối!! "

Duyên phận, nói cho cùng, cũng còn phải xem có lòng với nhau hay không. Sau này, dù bầu trời có giông bão, vẫn có một người bảo vệ cho Cung Viễn Chuỷ

....

Hoàn

[ ĐM/ Giác Chủy] Ca Ca Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ