"Harry, bồ tính chôn mình trong Sở Thần Sáng luôn hả? Hermione nói bồ đã hơn một tháng không rời khỏi Sở."
"Ron, mình có rất nhiều việc, rời đi thì ai làm."
Sau chiến tranh, Bộ Ba Vàng tiếp tục hoàn thành việc học ở Hogwarts, rồi vào Bộ Phép thuật làm việc. Hơn năm năm, Harry Potter trở thành Giám đốc Sở Thần Sáng, không bao lâu thì Hermione trở thành Bộ Trưởng, bọn họ vang danh rất nhanh khi còn rất trẻ. Ron và Hermione đã kết hôn, con họ cũng đã hai tuổi, còn Harry thì vẫn một mình, dù tin đồn hẹn hò của hắn luôn nằm trang nhất của Nhật Báo Tiên Tri hai tháng một lần.
"Harry, bồ cũng không còn trẻ nữa, lứa bọn mình chỉ còn mình bồ là còn độc thân. Cả Ginny cũng đã có chồng, bồ đừng suốt ngày dính với công việc như vậy."
Lúc trước nhà Weasley rất nhiệt tình tác hợp cho Harry Potter và con gái út của họ, Ginny Weasley. Nhưng chẳng hiểu vì sao, Harry luôn từ chối Ginny, khiến cô nàng Gryffindor tức giận mà đi lấy chồng. Chồng cô là Viktor Krum. Cả hai đã có một đứa con nhỏ.
"Harry, bồ có nghe mình nói không? Cả Diggory cũng chuẩn bị kết hôn, bồ lại cứ như vậy."
"Diggory sắp kết hôn rồi à? Với ai vậy? Sao mình không nhận được thiệp mời?"
"Bao lâu rồi bồ không kiểm tra thư cú? Chuyện bọn họ kết hôn khiến mọi người xôn xao cả tuần rồi đó."
Harry đến chỡ để thư cú của hắn, đã hơn hai tuần hắn không để ý đến đống này.
"Chà, thiệp cưới mà vàng và xanh lá, trong thật loè loẹt đi, thẩm mỹ của đám quý tộc máu trong. Để xem, vàng là ám chỉ Hufflepuff , vậy xanh lá là ai thuộc Slytherin vậy?"
"Bồ không tin đâu, là tên chồn sương Draco Malfoy đó."
"Malfoy?"
Tay cầm thiệp cưới của Harry Potter cứng đờ, không tin nhìn lại bạn thân mình. Đã hơn bảy năm, Hogwarts không ai gặp lại Draco Malfoy. Sau sự biến mất của cậu quý tử, Lucius đột nhiên phản bội Chúa tể Hắc Ám, dù trước đây ông ta luôn là thuộc hạ thân tín của Voldemort. Người ta đồn rằng vì vị Chúa tể kia trong lúc tức giận đã giết đi Draco Malfoy, nên gia chủ nhà Malfoy mới làm phản, hoặc có lẽ là một trong những Tử Thần Thực Tử kia. Nhưng nhờ vậy, nhà Malfoy hoàn toàn vô tội sau khi Chiến Tranh kết thúc, họ vẫn giàu có, vẫn quyền lực, vẫn khiến giới phù thuỷ khiếp sợ.
"Bồ cũng không tin phải không? Mình tưởng tên chồn sương đó chết từ bảy năm trước rồi chứ. Nghe nói cậu ta luôn ở Pháp suốt bảy năm qua. Năm năm trước cậu nhường xuất đi Pháp cho Diggory mà, nhớ chứ? Đám người đi cùng anh ấy có nói anh ấy luôn biến mất kỳ lạ ở Pháp, mặt như bắt được vàng vậy. Chả trách sau này anh ấy luôn giành những những nhiệm vụ ở Pháp, thì ra là đi theo đuổi Malfoy."
Pháp? Tại sao hắn không nghĩ ra, nhà Malfoy giàu có như vậy, tài sản ở nước ngoài cũng không ít. Hắn biết Draco của hắn chưa chết, suốt bảy năm, hắn lật tung cả nước Anh. Đúng là đám cáo già nhà Malfoy! Cả Severus Snape, ông ta chắc chắn biến việc này. Harry tụ trách mình ngu.
"Hôm qua mình mới gặp Diggory nè, nghe anh ấy nói, anh ấy đã tương tư Malfoy từ ở Hogwarts, vô tình ở Pháp thấy Malfoy trong một tiệm bánh ngọt. Từ đó anh ấy theo đuổi tên chồn sương đó, còn cố gắng thể hiện để Malfoy cha và giáo sư Snape đồng ý cho họ cưới nhau. Anh ấy cười trong cực kỳ hạnh phúc. Harry... Harry, bồ có nghe mình nói không? Harry?"
BẠN ĐANG ĐỌC
...N̶g̶o̶ạ̶i̶ ̶t̶ì̶n̶h̶...
Fanfiction"Em có thể chạy trốn bảy năm, nhưng đâu thể chạy trốn tôi cả đời, đúng chứ? Nhìn xem, cha em bảo vệ em như vậy, chẳng phải em vẫn rơi vào tay tôi sao?" "Hạnh phúc mỏng manh lắm, em cố mà giữ lấy. Đừng chọc giận tôi, em biết tôi bị điên mà..." "Tôi c...