do you, still?

1.2K 96 9
                                    

Minhyung dắt chó đi dạo một lần lại đi đến chiều tối mới về tới nhà. Mẹ gã vừa thoáng nhìn cánh tay dính miếng băng trắng xóa thì hồn vía liền muốn lên mây, vừa giận vừa lo mắng gã không ra người ngợm, sau khi nghe gã xác nhận đã ăn cơm ở ngoài xong cũng đuổi gã lên phòng. 

"Sao ngươi không dắt Sanghyeokie về nhà?!"

Vừa mở cửa ra, Minhyung đã thấy mèo đen bức bối đi qua đi lại, xoay vòng trong phòng gã. Gã đóng cửa, tuyệt vọng thanh minh:

"Ai đâu mới quen mà dẫn về nhà? Trời còn sắp tối nữa chứ."

Minhyung nghĩ tới lúc nãy cùng em về nhà, mặt trời đã lặn, hai người trong điều kiện ánh sáng có hạn giữ eye-contact với nhau năm giây, sau đó Sanghyeok ngại ngùng quay đi, nói lời tạm biệt. Trong bóng tối mơ mơ hồ hồ, chừng như gò má mịn màng của em thoáng đỏ, làm em quên cả bật đèn ngoài hiên. Lần nữa, dù đang đứng trước mặt em, gã thấy mình nhớ em da diết.

Nhớ em khóc, nhớ em cười, nhớ em nũng nịu giơ tay trên ga giường trắng.

Nhớ khi mình còn trẻ dại, thích thú trước tình cảm mập mờ, quấn quýt mãi mà chẳng nói lời yêu.

Giống như đã lâu không gặp người thương xưa cũ, gã chỉ muốn bước tới, ôm rịt lấy ánh trăng sáng vẫn hằng chập chờn trong giấc ngủ của gã vào lòng.

"Đã xin được số rồi, ngày mai tôi nhất định sẽ gọi, hẹn anh ấy đi chơi..."

"Làm gì có ngày mai chứ."

Mèo đen liếc gã, ở trong mơ mà từng chi tiết đều sống động lạ lùng. Xạ thủ T1 thấy rõ đồng tử chú mèo dần co lại, nó nói:

"Ta vốn đã nhắc tới rồi, ngươi chỉ có một ngày, sau một ngày sẽ lập tức bị quỷ ăn giấc mơ moi tim nuốt xác, chúng không chỉ giết ngươi, mà sẽ còn giết chóc lẫn nhau để giành mảnh hồn hồ ly. Lúc đó ta có muốn cũng không cản nổi đâu."

"Ăn vạ người ta mà cũng không làm được, đến Sanghyeok còn không nhát cáy đến thế."

Thì Minhyung là kẻ mâu thuẫn mà. Trước Sanghyeok, gã chẳng còn là đội trưởng, gã chỉ là thằng nhóc muốn được dỗ dành bởi người lớn là em. Muốn lăn vào lồng ngực gầy gò nhẵn nhụi, da thịt gần da thịt, tất cả của gã đều dâng hết cho em chẳng thể tách rời. Gã muốn nhiều thứ, nhưng chỉ lặng lẽ nhìn em chậm rãi đi qua khung cửa.

Nhưng bây giờ gã lại nghĩ, phải mau chóng nói em nghe, những kỉ lục năm ấy, gã đang từng cái từng cái vượt qua em rồi.

Vị trí đội trưởng huyền thoại, Minhyung đang từng bước một cắn răng, vượt gian khổ mà bò lên.

Trong đội, gã có tiếng nói nhất, còn đẹp trai nhất.

Em thắng rồi đấy, anh có phục không?

Anh sẽ thấy em thật giỏi chứ?

Đồng hồ lúc này điểm chín giờ, ánh mắt vị đội trưởng T1 thoáng chốc thay đổi, lộ ra ánh sáng dị thường, gần giống như dáng vẻ ra sân thi đấu. Gã khẽ cười, trong diện mạo ngây thơ tìm lại chút xíu dáng vẻ đàn ông trưởng thành nên có, nắm chặt hai phong thư giấy trên tay.

Chúng Tôi Lạc Mất Hoa Hồng NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ