Bọn t yêu nhau nhanh quá , gần như tất cả mọi người đều bỡ ngỡ. T lúc đầu nghĩ có thêm người yêu thì thêm cái mác thôi chứ t k nghĩ về những phiền toái sắp xảy ra khi chưa thực sự sẵn sàng. Yêu nhau xong người yêu t thay đổi biệt danh, rồi gửi toàn bộ mật khẩu cho t. T bảo không cần nhưng người yêu bảo anh tình nguyện. Xong rồi người yêu t bám t ở mọi lúc, với tích cách ngang ngược, cũng không ngại ánh nhìn của ai. T lúc đầu quan điểm yêu đương là không can thiệp sâu vào nhau cũng không cần công khai mạng xã hội rầm rộ bình lặng yêu. Nhưng người yêu t đã thay đổi quan điểm của t và rồi nó cũng là lý do bọn t chia tay, cũng là cái làm t uất ức tới giờ. Quay lại câu chuyện. Người yêu t lúc đấy khá ngang tàn, kiểu như k vừa mắt ai là sẽ xị mặt ra, nam hay nữ cũng không phân biệt nên mới vào trường cũng gây ra vài vụ. T thì là chủ nghĩa hoà bình, dĩ hoà vi quý, thích hay ghét ai cũng vẫn cười vậy.
Tuần công dân, t thì cũng thích ngồi với mấy bạn của t, t cũng muốn cho người yêu ngồi với bạn, rồi ngừoi yêu bảo không cần thích ngồi gần t, thế là người yêu t ngồi giữa cả hàng con gái. Tuy hơi bất tiện nhưng t cũng vẫn chấp nhận được. Rồi lúc t họp đồng hương, vì người yêu t k có xe máy để chở t mà nên t phải nhờ anh đồng hương khác chở. Dù họ có ý tốt chứ họ cũng chẳng thèm gì mình nhưng người yêu t cũng vẫn khó chịu. Xong rồi đi uống rượu, t cũng biết chừng mực mình ở đâu cũng chẳng bao giờ uống say, rồi về người yêu cứ hỏi hỏi. Thực ra t cũng thấy hơi phiền phức cũng mới yêu được 2 ngày mà cứ kiểm soát t, rồi có ông anh bị thất tình, t cũng bảo thế tí nói chuyện. Rồi người yêu t cũng đi kiếm t, nó cũng mất kiểm soát tìm khắp nơi , rồi còn lại chỗ đồng hương t ngồi nói chuyện, to tiếng lôi con bạn t ra. Rồi cũng từ đó thì t cũng không còn hội đồng hương nữa. Chủ yếu mấy ông anh đó thấy người yêu t như này, cũng thấy thôi giúp đỡ có khi bị hiểu nhầm, nên thôi. T thì hơi bực nhưng sau thì thấy cũng chẳng cần nữa dù sao thì mình vẫn quen các chị. Quay lại lúc nó kiếm t, t cũng thôi k nói với ông kia nữa dù sao h mình cũng có người yêu rồi, làm vậy cũng hơi sai thật. Thế là t cũng đứng lên. Rồi t cũng đi với 2 con bạn, người yêu t như con hổ với sự giận dữ đến giật tay t ra. 2 con bạn t nhìn nó cứ như muốn đánh t cũng không muốn đưa t ra, nhưng t cũng biết mó hung dữ vậy nhưng cũng có giới hạn rồi cũng bảo bọn kia về, t đi nói chuyện với người yêu. Cũng có cái làm t day dứt đó là người yêu t hỏi t đi với thằng nào, t lúc đó nghĩ cũng không thông lại bảo đi dạo. Lâu lâu nghĩ lại cũng hối hận vì vốn chuyện chả có gì mắc gì mình phải giấu. Nên từ đó t cx quyết k làm gì để người yêu phải buồn chứ đừng nói là nói dối. Rồi xong t về phòng, trong lòng cũng cảm thấy rất phiền phức tại sao cứ quản như vậy.
Rồi đến lúc đki clb, lúc đầu người yêu chọn câu lạc bộ khác t, nhưng xong lại đổi ý chọn giống. Rồi lại rắc rối, người yêu t lúc nào cũng đi kèm, dẫn tới trong clb mọi người cũng nói này nọ, vì đi cùng nhau không giao tiếp mọi người nhiều nhưng rồi sau này thì đúng là t kệ tất cả mắt còn mỗi thằng ny. À t vs bạn cùng giường hẹn nhau đi hồ tây, người yêu đi đá bóng về, cx chẳng thay đồ cũng đi cùng luôn. Rồi từ đó t cx chẳng đi với bạn nào, t cũng chỉ đi với mình ny. À xong r vì người yêu người nghệ an, t cũng cố học tiếng nghệ giờ thành thạo đến mức giọng nghi lộc t cũng nghe hiểu đc hơn 1 nửa. T cũng chơi với các bạn nghệ an, lên lớp ngồi với bạn cùng phòng ngừoi yêu.
Nói tiếp về phòng hà nội trước bọn t chơi cùng, vì phòng nữ mà tự dưng có nam vào mới đầu không sao nhưng dần dần cũng có bất tiện, hơn nữa t cũng không phải phòng đó. Phòng đấy cũng rất thân thiện hoà đồng chỉ là người yêu t, cũng còn trẻ hay có hành động thân mật với t, t tuy ngại cũng biết tế nhị nên đôi khi cũng khó chịu. Nhưng ngừoi yêu mình nên cũng có lúc t nhắm mắt làm ngơ. Rồi cái t lo sợ nhất cũng đến, phòng ngta cũng có người k chịu đc nói thẳng với t rằng đôi khi khó chịu vì những việc vậy. T cũng hiểu, dù sao việc như vậy cũng sớm xảy ra, t cũng k để bụng vì bị nói như vậy, sau đó bọn t gặp nhau thì vẫn chơi chỉ là t k còn lên phòng đó nữa. Ny t lúc đầu cũng tự trách lắm, nhưng ny t bảo a k cần ai ngoài em thì em cũng vậy, rồi bọn t chuyển ra chơi ngoài sân trường. Tối ngồi hồ than hở nói chuyện, t vẫn thấy hạnh phúc lắm.
Yêu nhau được hai tuần, người yêu t gãy chân. T đang đi làm nail cũng vội về bảo bạn kí túc chở qua bệnh viện. Thật sự lúc thấy ngừoi yêu t bị bó t cx xót lắm, mà nó đang đau vậy, thấy t qua cừoi ngay, báo t biết bị đau đầu tiên. Tuy t cầm ống chuyền vụng về nhưng vẫn vui vẻ. Ở đó t cũng gặp cậu nó luôn, t với cậu nó cùng bạn thân nó ở đó. Khám xong cho ny t xuất viện thì t cx về. Từ ngày mai chuyện tình yêu loanh quanh trường với người yêu t bắt đầu. Có lẽ vì chân gãy ngừoi yêu t cũng cảm thấy t thiệt thòi nên cũng yêu t hơn, chiều mọi thứ trong khả năng. T yêu lắm, t nghĩ mình ở bên lúc khó khăn nhất sau này sẽ mãi hạnh phúc. Vì cái cục chỗ đầu gối bị lật nên phải bó cố định lại từ đó đầu gối cũng yếu. Mà người yêu t thì đam mê bóng đá lắm đau cũng k chừa. Chân yếu k đi lại được nhiều chỉ có thể dùng một chân trụ, nhưng cũng rất sẵn sàng lặc ra khỏi phòng gặp t. T cũng biết chân cẳng anh như vậy nên cũng chẳng có nhu cầu đi đâu vì bản chất t cũng k phải thích đi chơi. Hằng ngày t cũng chỉ đi gặp ny rồi ngủ. Gần như gặp cả ngày trừ buổi tối đi ngủ về lại cũng gọi nhau. Đôi khi cx k phải t k muốn đi chơi nhưng chân a như vậy nếu t đòi hỏi a sẽ tủi thân. Rồi lúc chân anh cũng đỡ hơn đi lại cũng tạm ổn nhưng k gập được đầu gối. Chào tân của trường, bọn t ngồi ở dãy ghế ngoài, gần lối ca sĩ đi xuống, nếu như bth chắc t cũng muốn nhào lên xin chụp ảnh. Nhưng lúc đó t cũng chỉ lo cho chân của ngừoi yêu , mn chạy ra chắc chắn sẽ động vào. T cũng k quan tâm ca sĩ rồi xoè tay ra che cho chân a. Rồi đốt lửa trại t thấy mn nhảy nhót như vậy, đụng vào thì lại ảnh hưởng chân. Rồi t vs người yêu t ra hồ ngồi, nắm tay nhau thật hạnh phúc. T ngồi viết những hồi tưởng này mà nước mắt lại rơi vì tủi thân, tại sao yêu nhau vậy rồi h vẫn chia tay. Quay lại câu chuyện, chân ngừoi yêu t bị như vậy nó cũng lâu lành lắm, chắc cũng phải hơn nửa số tgian bọn t yêu nhau. Mà t cũng chưa từng thấy thiệt thòi quá nhiều. Bth lúc chưa gãy chân, bọn t muốn đi đâu cũng chỉ có thể đi bộ hoặc đi xe bus, lúc overnight cũng vào net ngồi. Tuy buồn ngủ với mệt mà cx thật tuyệt vời. Anh cũng hay xót t bị say xe bus luôn ôm t, rồi bọn t cũng nói chuyện vui vẻ cả đường. Sau này thì cũng ở trường lâu lâu hơn, a cx đi mượn xe máy của chị.
T thương a lắm, a bảo muốn bọn t đi được nhiều nơi hơn nên mượn xe chị. Mà a mượn xe chị cũng đâu gần . Chị chỗ cầu giấy, anh đi xe bus vào rồi lấy xe về trường đón t. Bọn t có xe đi vi vu hồ tây lượn khắp đường, gần như lượn mấy vòng hà nội cũng k đủ rồi ghé quán net ngồi. Đến sáng thì trả xe cho chị, hai đứa t đi xe bus về. Rồi lúc chở t bọn t cũng tâm sự cũng kể về khi yêu đương, rồi anh bảo sau này có xe xịn, có sh sẽ chở t. Anh bảo k nghĩ ra hà nội k có xe vẫn có ngừoi yêu. T bảo h anh có em rồi. Dần dần lâu lâu bọn t cũng hay lượn. Cũng có lần t tới tháng khá mỏi người nhưng người yêu cứ chở vòng vòng vậy, vì anh k quyết được nên ngồi đâu, thế là lúc biết anh cũng hối hận xoa bụng cho t. Từ đó t cũng sẽ hay quyết định ngồi luôn ở đâu. Hồi đầu yêu anh hay bảo anh tự ti vì tay bị ra mồ hôi, xong tự dưng còn gãy chân, tiền cũng chẳng nhiều, t thì thấy tình cảm với cách anh đối xử vậy là quá đủ rồi. Mà mối quan hệ bọn t cũng dần dần ổn hơn khi t bắt đầu thấy ngừoi yêu là cả thế giới, t cx chẳng cần gì khác, cũng chẳng muốn đi đâu làm gì nếu k có người yêu. Thế rồi bọn t nghỉ tết, người yêu t chở t ra bến xe, nhìn t lên xe rồi mới yên tâm. Lúc nhìn t mắt còn rơm rớm, xong r che mặt lau nước mắt. À còn bảo t hicky đầy ngừoi lấy dấu, còn lấy đồ t về để ngửi bảo nhớ mùi. Sao mà có thể đáng yêu như vậy. T vừa lên xe rồi bọn t gọi điện nhau rồi. Thôi cũng dài rồi. T sẽ kể chap sau
YOU ARE READING
Day dứt chưa thoát ra khỏi với mối tình đầu
Truyện NgắnCảm thấy nói với ai cũng không được nên viết ở đây, vì không ai biết mình là ai. Viết cũng như lưu lại kỉ niệm về tình yêu đầu tiên, hồi tưởng lại quá trình yêu. Cũng mong rằng sau này khi hạnh phúc rồi sẽ xoá nó đi. Cái này t vừa kể cũng vừa viết n...