10. Bố ơi là bố

49 4 0
                                    

Sau khi kiểm tra, thoắt cái lại đến giờ giải lao.

Yurie từ từ xáp lại gần những anh chị em chí cốt của mình rồi bắt đầu hỏi.

- Sao rồi mấy đồng chí, làm bài được không?
- Không, cũng áp dụng y công thức vậy mà vẫn tèo.
- Đề thầy ra khó vcl ấy, vắt hết chất xám ra cũng chỉ được 60% đổ lại thôi à.
- Dễ đi bán muối quá trời.
- Tương lai cảm giác nó cứ mù mù mờ mờ, không biết sau này như nào luôn.

Yurie ngồi nghe đồng bọn nói xong tự nhiên thấy không khí hơi trầm xuống nên chen vào nói 1 chuyện khác.

- À mà chuẩn bị tới vòng chung kết tỉnh rồi, tính toán gì hết chưa?
- Rồi, bà dà yên tâm, bọn này đã năn nỉ thành công rồi.
- Ừm, thế thì tốt, mà sắp tới đây Chuko với Mire chuẩn bị thi cuộc thi nhạc cụ của tỉnh nhỉ, Chuko chơi violin còn Mire chơi piano đúng chứ?
- Ừm, đúng rồi. - Cả hai trả lời.
- Chúc hai cậu may mắn nhé, bọn tớ sẽ ủng hộ hai cậu hết mình! Kimira này nói được thì chắc chắn làm được!
- Uầy ghê ta, nay bày đặt đồ ha.
- Xí, bà tưởng tui nói xạo hả, không có đâu.
- Hai cậu thi tốt nhé, hồi nào có giải nhớ báo cho Akira này mừng ké với.
- Cậu yên tâm, có giải bọn tớ sẽ nói cho cậu đầu tiên!
- "Đầu tiên" đồ cơ đấy, sướng nhất rồi đó Akira.
- Mày nín cho tao🤡
- Thôi nào, đừng trêu bạn nữa Ruki à, nó mà nổi khùng lên là hành tụi mình sấp mặt đấy.
- Ừ juẩn đấy bà dà.

Cả bọn cứ ngồi đùa như vậy cho đến hết giờ.

Nắng vẫn tiếp tục chiếu theo bóng hình của cả 6 con người.

--------------------------
3 ngày trước ngày khai mạc giải tỉnh.

"À rế, hôm nay bố về hả mẹ?? "

Yurie mới đi học về, ngồi trên chiếc ghế con con, 1 tay cầm bánh mochi một tay cầm sách, quay mặt về phía mẹ. Cô có vẻ khá ngạc nhiên.

"Ừ." - Mẹ cô có vẻ quả quyết - "Chắc bố sắp về đến rồi đó, con ngồi chờ chút nhé. "

"Sao mẹ không nói trước để con chuẩn bị..."

Pính pong!!

Tiếng chuông cửa vang lên, cô ra mở cửa. Một người đàn ông cao lớn, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục thủy thủ, đeo một chiếc ba lô bên vai. Yurie đã lập tức nhận ra người này là ai.

"Bố về rồi! Con nhớ bố lắm!"

Người bố nhìn đứa con gái của mình, quả nhiên sau nửa năm xa cách thì bông hoa bách hợp nhỏ của vợ chồng ông vẫn chẳng khác gì cả.

- Con gái bố vẫn chẳng thay đổi gì ha, rồi mấy tháng nay con học hành ra sao rồi, hay là lo chơi với bạn quá rồi quên mất?
- Xời, bố yên tâm, con bé Yurie này vẫn đỉnh kout như xưa nhá. Bố cứ tin ở con.
- Mừng anh về. - Mẹ Yurie xen vào - Hai cha con vui quá nhỉ, cho mẹ vào chung với nhé.
- Trời ơi, anh nhớ em quá đi vợ ơi. Ryuko của anh vẫn đẹp như khi mới cưới nhỉ?
- Xí, anh chỉ khéo nịnh em thôi.

Yurie đứng ngoài, nhìn bố mẹ cô xà nẹo với nhau nên cô có hơi bất lực.

- Ừm... Con không làm phiền bố mẹ nữa, con đi trước đây.

(ĐN Captain Tsubasa) Chào mọi người, mình là Yurie!    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ