07: Không mời mà đến

54 5 1
                                    

Yurie sau khi từ trường trở về, chưa kịp tháo giày thì mẹ đã nói vọng ra.
- Con ơi, lát con thay quần áo xong thì vào tủ lạnh lấy chai chanh dây hôm nọ con làm đem qua phòng khách cho mẹ nha con, dì với em họ con sang chơi nhá, sẵn tiện lát con vào phòng khách luôn nhé.
- Dạ, con biết rồi, đợi con chút con lấy ạ.
Nói xong, Yurie liền trở lên phòng.

Trong khi đó:
Dì của Yurie, em họ của cô và mẹ Yurie đang ngồi trong phòng khách.
- Chị vừa gọi ai đấy ạ? - Người ngồi trước mặt mẹ Yurie hơi ngạc nhiên.
- À, con gái chị, năm nay nó học năm hai trường trung học Nankatsu đó, sức học của nó ổn, hoạt động trong CLB rất năng nổ, mà ở nhà còn tài năng và lễ phép nữa đó! Mà mỗi cái hễ gặp ai không ưa là nó bỏ đi lên phòng hoạc đi chơi mất tiêu. Còn thằng con trai em sao rồi?
- Nó á? Thằng nhỏ năm nay lên năm nhất Otomo, nó năm nay mới vào trường thôi mà được lên làm đội trưởng đội bóng đá rồi đó! Nó cũng sắp chuẩn bị thi đấu giải tỉnh rồi.
- Mà sao em lại đưa nó lên Otomo để học? Trong khi chị thấy Nankatsu cũng ổn, giáo viên ổn, gần nhà với CLB bóng đá trường đó cũng ổn mà em, đội hình cực chất lượng mà?
- Ổn sao? Huh, năm nay đội này hạ bệ mất rồi! - Thằng con trai ngồi bên cạnh nói.
- Này con, đừng nói mất lịch sự như thế, mẹ dặn con rồi mà?
Sau khi nghe mẹ nói thì cậu kia chỉ biết ngồi im.
"Cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên.
"Con vào được không mẹ?" Giọng nói Yurie phát ra từ ngoài cửa.
Mẹ cô nghe thấy thì liền đáp:
- Con vào đi.

Cánh cửa hé mở, Yurie sau khi thay trang phục thoải mái hơn bước vào với chai chanh.

- Con ngồi xuống đây, mẹ muốn con gặp hai người.

Cô vâng lời mẹ, đầu tiên là đặt chai chanh xuống bàn, khẽ cúi đầu chào hai vị khách, sau đó đến chỗ mẹ mình.
- Đây là dì của con, còn đứa trẻ đang ngồi cạnh là em họ mà hôm đó mẹ kể con nghe đó.
- Con chào dì, con là Yurie Takahashi, rất vui khi được gặp dì ạ. - Nói xong, cô quay sang cậu em lầm lì - Chào em, chị là Yurie Takahashi, em có thể gọi chị là Yurie.

Yurie rất chú ý cậu con trai đó. Cậu mặc bộ đồng phục của Otomo, cậu cứ cúi mặt xuống, nhưng kiểu tóc rất quen, ngay cả cái mũ hình như cô đã thấy lúc ban chiều thì phải.

Trong khi cô đang ngờ ngợ thì cậu ta đã lên tiếng:
- Tôi biết, chị không cần nói nhiều đâu.
- Con....Xin lỗi chị, xin lỗi cô bé, thật tình, nó là vậy đó. - Dì cô lại quay sang cậu con trai - Kìa, bét nhất con cũng phải ngẩng đầu lên nhìn chị chứ, Shun à.

Yurie hơi sốc.
"Là nó sao? Không thể được! Chỉ là trùng hợp thôi, không phải đâu mà. " Cô tự nhủ, nhưng những suy luận của cô đã đúng đến 85% rồi.
15% còn lại, phải chờ xem đã.

"Nhìn thì nhìn" Cậu lẩm bẩm trong miệng rồi ngẩng mặt lên.

"Hả??"
Yurie buột miệng.
Đúng là khuôn mặt của Shun Nitta, cái thằng đáng ghét mà cô đã rủa ban chiều.
"Wtf, sao cái số mình nó đen ơi là đen, đen hơn cả nhọ nồi thế này, chết rồi, làm sao đây? Má cái cuộc đời, trên sân nó bố láo bao nhiêu ra đời còn bố láo hơn nữa chứ, thật đáng ghét mà! " Cô nghĩ trong đầu như thế nhưng không nói vì mẹ cô sẽ bong vào đầu cô 1 cú thật đau.
- Thấy tôi, chị bất ngờ lắm sao?
- Cái gì...
- Á, tôi nhớ rồi, chị là cái người ban chiều ngồi trầm ngâm trên cửa số tầng 2 xem trận đấu với mấy người bạn của chị chứ gì. Ha, thấy đội trưởng Tsubasa bên đội chị đã thua trước đội tôi như nào chưa hả, tưởng anh ta thế nào hóa ra chỉ là hữu danh vô thực. Cả trường chị hãy chống mắt lên mà coi đi.
- Shun, mẹ nói bao nhiêu lần rồi hả, chứng nào tật ấy sửa hoài không bỏ. - Dì cô tức giận quay sang mắng, rồi quay lại phía cô - Dì xin lỗi con, thằng này thật là, dì sẽ về sửa lại tính nó.

(ĐN Captain Tsubasa) Chào mọi người, mình là Yurie!    Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ