CÁ THÁNG TƯ

47 3 0
                                    

      "Anh thật sự rất thích em, cho anh một cơ hội nhé?" 

     Trên tay anh là đoá hoa hồng trắng, trong sáng, trẻ trung, không vụ lợi, không cám dỗ... Anh đứng trước tôi, gương mặt ánh lên vẻ ngại ngùng nhưng không kém phần kiên định. 

     Tôi không đáp ngay, cảm thấy đoá hoa này hình như không phù hợp với mình, cả hôm nay cũng vậy. Chỉ nhàn nhạt hỏi anh một câu vu vơ.

     "Anh có biết hôm nay là ngày mấy không?"

     Anh nhìn tôi, có lẽ là bị đôi mắt biết nói của tôi doạ cho nên ngây ra một chút. Nhưng anh rất cưng chiều tôi nên không nỡ từ chối.

     "Hôm nay là một tháng Tư, là ngày nói dối..."

     Tôi cười, quay gót đi. Thầm nghĩ nếu anh bày tỏ tình cảm vào một ngày khác tôi nhất định sẽ đồng ý.

     Không phải vì tôi vô cớ làm loạn, mà vì hôm nay thật sự là Cá Tháng Tư.

***

     Hôm đó cũng là một ngày Cá Tháng Tư tôi chẳng ngờ mình sẽ không muốn đón nhận.

     Năm đó tôi mười lăm tuổi, cũng là vừa mới lớn lên, vẫn như đoá hoa hồng trắng trong sáng, trẻ trung, không vụ lợi, không biết cám dỗ trên tay anh... Tình yêu của tôi cũng thế, tôi cũng ngây thơ yêu thích một người bằng cả trái tim mình, như đoá hoa hồng trắng kia, không hề vẩn đục.

     Tôi cho rằng bản thân rất đáng được trân trọng, yêu thích ai thì sẽ trao hết tình cảm cho người đó, không cần nhận lại. Cũng tức là nói, tôi và cậu ấy không hạnh phúc nữa!

     Khi đó trong tôi chỉ có một mình cậu ấy, trái tim hay trí óc đều là hình bóng của cậu ấy. Chúng tôi đã đi hết giai đoạn người ta gọi mập mờ. Từng nói với nhau những câu bong đùa dễ thương, hờn giận nhau vì nhiều thứ. 

     Cậu ấy là một người xuất sắc, tỏa sáng như trăng. Học giỏi, thể thao tốt, nói chuyện được lòng rất nhiều người, miệng lưỡi rất ngọt ngào ấm áp. Trước đây tôi cũng là người như vậy, cảm thấy có người chiếm hào quang của bản thân thì vô cùng bực tức. Quả thật ban đầu tôi không có thiện cảm với cậu ấy đâu.

     Nhưng cái gọi là hữu duyên chính là cuộc đời đưa đẩy chúng tôi đến gần nhau, tôi chuyển từ ghét sang yêu thích đến mức u mê từng chút thuộc về cậu ấy. 

     Cậu ấy là con của một giáo viên trong trường tôi học, được rất nhiều thầy cô ưu ái. Càng là như vậy, tôi càng bị cậu ấy thu hút và không thể dừng lại nữa. 

     Cá Tháng Tư ấy là vào lúc tôi mười lăm tuổi, nhưng tôi và cậu ấy gặp nhau năm mười tuổi, có những cảm giác còn ngây ngô hơn cả như thế. Cậu ấy từng thích tôi nhưng tôi không biết. Mười một tuổi tôi thích lại cậu ấy, mập mờ một năm. Sau đó tôi bị bỏ ngỏ ở lại, ngoan cố thích người ta thêm tận bốn năm nữa. 

     Dù là cậu ấy đã thôi mập mờ, trở về hạn mức tình bạn, nhưng tôi thì chưa thể. Tôi vẫn thường gửi cho cậu ấy những tài liệu học tập từ chỗ học thêm của mình với danh nghĩa bạn bè dù bạn bè chẳng ai làm thế, quan tâm cậu ấy bằng những thứ không ai chú ý, vẫn thường bị cậu ấy làm cho mê mẩn.

MURADXAIRI | ONE-SHOT | FANFIC | AOVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ