GIÁNG SINH

50 4 0
                                    

Nếu không bất chợt nhìn thấy mùa đông rơi trên những ngày ảm đạm, thật tâm hắn sẽ không biết tự khi nào hàng thông bên ngoài đã ẩn sắc xanh vốn sau lớp tuyết trắng dày dặn.

Thoáng chốc, một mùa thu lá cây thay áo lại lặng lẽ qua đi.

Về tới nhà, hắn đang một tay bế bổng cô gái bé nhỏ, một tay khác cũng bận bịu vội vàng lau đi những vết nước trên gương mặt bầu bĩnh cuộn trong chiếc khăn len. Thấy cô bé không còn dính tuyết, hắn mới yên tâm để cô xuống sàn.  

Trời hôm nay nặng nề từ sớm, thời gian qua đi khiến những con phố ngoài kia cũng ngập đầy tuyết trắng. Tuyết đã cao đến khuỷu chân người lớn, mang lại một chút phong tình, nhưng đôi lúc cũng làm cho người ta khó chịu đến cùng cực. Cô gái bé bỏng vừa rồi nằm gọn trong lòng hắn cũng là một người chưa đủ sức lực bước qua những mảng tuyết to, chỉ vài bước đi đã bị tuyết giữ chân đến nổi té lăn trên nền tuyết. Tuyết dày như một con quái vậy muốn giành giật đôi ủng nhỏ khiến hắn đi phía sau chỉ có thể bật cười, đành phải bế cô nàng trên cả đoạn đường trở về. Hắn có thể chịu nổi cơn tuyết, nhưng con bé thì không. Có điều may mắn là cô bé đã sớm được hắn chuẩn bị kĩ càng, mặc ấm không hở bất cứ chỗ da thịt nào, cộng thêm hôm nay vận động kha khá khiến cô bé cũng không thấy lạnh co ro như hôm qua.

Tự sáng sớm, hắn pha cho nó một tách chocolate nóng, cùng nó viết thiệp và chuẩn bị quà Giáng sinh cho bạn bè rồi lại đọc cho nó nghe phần cuối cùng của câu chuyện cổ tích đêm qua còn chưa kể hết. Hôm nay đặc biệt hơn, dù cô bé không đòi hỏi nhưng hắn cũng dành thời gian dắt cô ra ngoài chơi, đến công viên giải trí, đi ăn kem, xem phim, vẽ tranh, làm nhiều thứ khác cùng nhau trong sự vui vẻ. Lúc trở về cũng là lúc trời tối muộn.

Dưới gốc thông cao lớn trang trí đủ thứ dây truy băng màu, thêm vài sợi dây đèn nhỏ xíu cùng những quả châu bóng loáng sáng tinh, cô bé nhìn thấy một hộp quà lớn. Hai mắt tròn không giấu được sự vui vẻ trong lòng.

Hộp quà to gần bằng cô bé nên hắn phải giúp cô mở ra. Bên trong là một con gấu bông to lớn màu trắng, hai mắt long lanh với chiếc miệng cười vô cùng đáng yêu, thêm ở cổ là một chiếc nơ đỏ. 

Thấy cô bé phấn kích cười xoà, Murad nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Hắn cứ vậy mà tưởng chừng tất cả niềm vui và sự rộn ràng ngày sinh nhật hắn dành cho cô đã có thể làm cô quên đi những ngày dài trông đợi mỏi mòn. Nhưng một lát sau, nó vốn vùi đầu vào con gấu bông mới lại len lén đưa một ánh mắt kiêng dè về phía hắn, vẫn một mực đợi chờ điều gì xa xôi.

"Ba ba, hôm nay mẹ sẽ về đúng không?"

Hắn giật mình, nhưng đôi mắt sắc sảo vẫn không hề có chút sắc thái nào biến chuyển, tựa như chỉ nghe cô bé hỏi về một điều đã được định sẵn kết quả từ lâu. 

"Con đã rất ngoan mà, mẹ nhất định sẽ về thôi. Sharyu nghe lời ba ba, đi ngủ nhé?"

Sharyu đã tròn năm tuổi, dù là đến trường hay ở nhà đều không khiến người khác thấy phiền phức. Bản thân cô bé ít nói, có điều suy nghĩ lại có phần chững chạc hơn ít nhiều. Đôi mắt nhìn hắn bao giờ cũng tròn xoe ngoan ngoãn, nhưng cứ như đã nhìn thấu cảm xúc trong lòng hắn, dù hắn biết có rất nhiều chuyện chẳng phải một đứa trẻ lên năm nào cũng có thể hiểu được.

MURADXAIRI | ONE-SHOT | FANFIC | AOVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ