SANG THU

33 4 0
                                    

"Murad, anh về rồi!"

Airi ngồi ở ghế chờ rất lâu nhưng cuối cùng cũng đợi được hắn trở về. Nhìn bên ngoài mưa tầm tã trút nước, cô lo rằng hắn tính khí không tốt sẽ bất chấp đội mưa về nhà từ mộ phần. Con đường từ đây đến đó không ngắn cũng không dài, nhưng nếu đi dưới mưa sẽ vừa đủ để người ta đổ bệnh một trận. Huống chi mưa còn nặng hạt đến nỗi sắp đông thành đá. Trời mưa, hắn trở về từ nơi hiu quạnh đó cũng không biết trong lòng có bao nhiêu bộn bề lẫn căm phẫn.

"Em đã nói anh đừng đến đó nữa mà, nơi đó đất xấu, mùa này trời còn thường hay mưa. Anh xem lời em nói như không khí đó à?"

Tay Airi cầm một chiếc khăn lớn đến bên hắn, nhưng hắn hoàn toàn bỏ qua cô, quay về phòng của mình, không một câu nói.

Thấy Murad ảm đạm không mở miệng Airi lại rất mực không quen, rõ ràng cách đây mấy ngày còn rất tốt kia. Hắn để cô trong mắt, không yêu cô nhưng ít nhất cũng làm tròn bổn phận của mình, cho cô sự tôn trọng nhất định. Hoàn toàn không giống với hiện tại...

Nhưng cô đã nói yêu hắn nên sẽ không bỏ qua bất cứ điều gì nhỏ nhoi trong cuộc sống này, cô sẽ để hắn dần dần thích nghi với sự tồn tại của mình, không quan tâm hắn gượng ép hay chán ghét. Chỉ cần một ngày còn mang danh người yêu của Murad, Airi vẫn sẽ hết mình theo đuổi hắn.

Hắn vào phòng rồi thay đồ, cô cũng đã cố tình chuẩn bị sẵn nước ấm và quần áo.

"Thật tình, anh không được để quần áo ướt lâu quá đâu Murad!"

Airi bất chợt thở dài phụng phịu.

Murad trước kia sống một mình không tinh ý với chuyện trong nhà, nếu không phải sau này có người yêu là cô giúp đỡ có lẽ hắn cũng không biết là quần áo ướt nên giặc sớm hơn những thứ quần áo khô. Nhưng từ khi người hắn thật sự yêu mất, hắn lại trở nên nhếch nhác hẳn ra, đoán chừng hôm nay thăm mộ phần xong thì hắn đã tỉnh ngộ về điều gì đó nên mới làm theo lời cô chỉ dẫn lúc trước. Airi nhắc nhở, hắn mới nhanh đi giặc quần áo của mình rồi phơi trong nhà vì dẫu sao trời vẫn còn mưa.

"Không được ăn uống qua loa đâu đó, em sẽ không giúp anh nấu ăn đâu!"

Hắn không nghe cô nói, chỉ là vì đói nên mới xuống bếp tìm phần mì dư thừa hôm trước để lắp vào chiếc bao tử đang réo lên của mình. Cũng không sao, món đó hắn nấu là ngon nhất nên Airi cũng không tiếp tục lo lắng. Dù có chán đời thế nào nhưng chỉ cần hắn còn bản năng tồn tại, những thứ còn lại tạm bợ một chút cũng không có việc gì lớn.

Hắn không có việc gì, đã thấm mưa nên sớm ngã mình trên giường rơi vào giấc ngủ. Bấy giờ đợi hắn ngủ, cô mới len lẻn chui vào trong chăn, ôm hắn như cách mình vẫn hay làm.

Nghĩ lại thì có lẽ lúc trước hắn ôm cô, thân mật với cô có lẽ là vì hình dung cô như người trong lòng của hắn chứ không có ý gì khác. Hắn đã hứa với anh trai cô sẽ chăm sóc cô thật tốt nên cũng để cô tuỳ ý làm thứ mình thích, kể cả việc để cô ngủ cùng, không từ chối cô. Không có tình yêu chân thật nhưng biết làm sao đây, chỉ cần là được bên cạnh hắn việc gì cô cũng trở nên lú lẫn, việc gì cô cũng chấp nhận!

MURADXAIRI | ONE-SHOT | FANFIC | AOVNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ