Chương 7: Thế giới đầu tiên kết thúc

53 8 5
                                    

Edit: Mùa Thu Của Cỏ Dại

Thế giới đầu tiên kết thúc

"Cậu có thể thông báo cho anh trai tôi không?" Nhận được ánh mắt u oán trong bóng tối, Giang Úc bất đắc dĩ nhìn nàng, anh quả thật không có biện pháp liên lạc với Ngu Quấn.

Cảnh sát rất nhanh đã đến hiện trường, Giang Úc cũng bị dẫn đi uống trà, anh nghe được một tin tức khiến người ta kinh ngạc từ cảnh sát, Trần Vu một giờ trước, bị nhốt vào đồn cảnh sát, lý do là gã giết người.

Giang Đào chết, vì sự khiêu khích trong điện thoại, Trần Vu nổi giận, gã gọi cho một đám tiểu đệ tìm được chỗ ở của Giang Đào.

Giang Đào lúc đầu cũng kiêu ngạo, nhưng lại là một kẻ yếu đuối, bắt nạt người ta được, nhưng không chịu nổi sự bắt nạt lại, chân chính bị Trần Vu mang theo một đám người tìm tới cửa, trong lòng tràn đầy hối hận, trốn sau cửa sợ tới mức tè bậy.

Gã cũng không nghĩ tới một học sinh trung học lại có thể không có phép tắt như vậy, run rẩy lấy điện thoại di động ra báo cảnh sát.

Khi cảnh sát đến hiện trường, chỉ thấy một người đàn ông không thể nhận dạng nằm trên mặt đất, và thủ phạm đã trốn thoát.

Chính cái gọi là ác nhân tự có ác nhân trị mà.

Một tuần sau, Trần Vu dưới sự thao túng của Ngu Quấn nhanh chóng bị kết án tử hình, sự tình đã được giải quyết.

Giang Úc sau khi tan học, ở cửa trường lại nhìn thấy chiếc Bentley kia, Ngu Quấn đứng bên cạnh xe, tựa hồ đang chờ anh.

"Ngày mai là tang lễ của em ấy ." Không cần nhiều lời, hai người đều biết rõ.

"Em ấy hy vọng cậu sẽ tham dự."

"Tôi sẽ suy nghĩ việc này." Theo lý thuyết sự việc đã kết thúc, nhưng Giang Úc luôn có một loại dự cảm không lành.

Giang Úc vẫn tham dự tang lễ hôm đó, Ngu Quấn tự mình tới đón anh, người đến tham dự tang lễ rất nhiều. Giang Úc ở trong đám người nhìn thấy khung ảnh đen trắng của Ngu Dao đặt trên linh đường, hai bên linh đường là người thân của nàng, một đôi vợ chồng già nua quỳ trên mặt đất che mặt khóc rống, Ngu Quấn thì trầm mặc đứng ở một bên, hắn vẫn là bộ dáng lạnh lùng kia, hắn nhàn nhạt, không vui cũng không buồn, người chết là em gái hắn cũng không thể làm cho hắn sinh ra bất kỳ cảm xúc nào.

Bởi vì tang lễ diễn ra tại nhà cũ của Ngu gia ở ngoại ô, cho nên Giang Úc được Ngu gia sắp xếp ở lại một đêm với tư cách là khách mời, Giang Úc không phản đối điều này.

Có điều anh không biết, gian phòng ban đầu chuẩn bị cho anh, được  treo đầy màu đỏ mừng rỡ, tấm chăn màu đỏ được phủ lên hai bộ áo cưới truyền thống cổ xưa, ngay cả bát tự cũng chuẩn bị đặt ở trên trang phục tân nương.

"Tôi muốn kết hôn với anh ta!" Ngu Dao ở thư phòng tìm được Ngu Quấn, nàng phẫn nộ vì đối phương đã ngăn cản hôn lễ của nàng.

Trên mặt tuấn mỹ của Ngu Quấn không chút thay đổi, bình tĩnh nói: "Em đã chết rồi. "

" Hãy làm minh hôn cho tôi." Ngu Dao ghen tị nhìn chằm chằm vào làn da của hắn, thập phần không cam lòng, Ngu Quấn tựa hồ bị nàng cố tình gây sự, làm hắn phát ra ý cười, lông mày giãn ra, lộ ra một biểu tình sung sướng.

[EDIT] TRÒ CHƠI TRUY ĐUỔI ( VÔ HẠN LƯU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ