Chương 10: Căn hộ quỷ dị

25 7 0
                                    

Edit: Mùa Thu Của Cỏ Dại

Căn hộ quỷ dị

Bên dưới đính kèm thêm hình ảnh khi Ken bị cảnh sát bắt đi.

Giang Úc đọc xong gấp tờ báo lại, lúc này mới vội vàng đi làm.

Công việc của tiệm gà rán rất đơn giản, chính là đóng hộp lại đóng gói, thật vất vả mới đến giờ tan tầm, Giang Úc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Anh chào tạm biệt bà chủ, đẩy cửa ra thì một cơn gió mạnh ập đến, không khí tràn ngập mùi rác rưởi, luôn luôn nhắc nhở mọi người đang sống trong một môi trường như thế nào.

Giang Úc đi trên đường cái, rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa đóng cửa, còn hoạt động đều là những cửa hàng tiện lợi.

Anh ta đi bộ đến căn hộ thì vô tình nhìn thấy một người không ngờ tới_Brown Ken, ông ta vô cùng suy sụp nằm ở ven đường, quần áo lộn xộn, không khác gì một kẻ vô gia cư.

Thật ngạc nhiên khi ông ta lại ở đây, dù sao thì ngày hôm qua ông ta mới bị cảnh sát mang đi, bằng chứng trên bao đều chỉ ra ông là hung thủ, không nghĩ tới nhanh như vậy ông ta đã được thả.

Giang Úc tiến lên hô: "Ông Brown?"

Ken: "Cậu là ai?

Ông Brown nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, ông ta chưa bao giờ nhìn thấy Giang Úc.

Giang Úc: "Tôi là Giang Úc, chúng ta sống cùng tòa chung cư với nhau đấy".

Ken nghe xong liền hiểu, ông ta chán chường nằm nằm xuống đất, thay đổi tư thế, giọng điệu ôn hòa không ngờ đến.

"Tìm tôi có chuyện gì? Nhóc con".

Giang Úc: "Tôi muốn hỏi một chút về bà Mary".

Ken: "Là bà ta à?" Ken nghe đã hiểu, ông ta biết những thiếu niên rất hiếu kỳ, anh muốn nghe thì ông ta nói thôi.

"Tôi không giết bà ấy... Những ngày đó tôi đã ở trong quán bar, có rất nhiều người có thể làm chứng cho tôi và cái giá phải trả là tôi sẽ bị nhốt trong trại cai nghiện ba tháng! Không có gì tệ hơn điều này! ĐM tôi đã thoát khỏi diện tình nghi vì sử dụng ma túy! "Ken càng nói càng nóng nảy, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt lồi lõm, thậm chí không thể kiểm soát được nước bọt của mình.

Giang Úc không còn lời nào để nói, chỉ có thể an ủi: "Sẽ khá hơn thôi."

Ken ngừng lại cơn phát điên, bình tĩnh nói: "Đúng vậy... Cậu nói đúng, cám ơn, nhóc... Về nhà đi, nơi này không an toàn vào ban đêm, không cần phải quan tâm đến tôi. "

"Cảm ơn, ông Brown." Giang Úc vừa định rời đi, lại bị gọi lại.

Ken: "Đúng rồi, nhóc, tránh xa cái nơi đạo đức giả đó ra, rời xa căn hộ kia..."

Là nhắc nhở anh sao? Giang Úc dừng một chút, gật đầu cảm ơn ông ta, mới bước vào căn hộ.

Hôm nay Ngu Quấn không xuất hiện, ôm mèo đen, Giang Úc mím môi suy nghĩ.

Anh quyết định hôm nay sẽ đi ngủ sớm.

Mới đầu vì con mèo đen ở dưới gầm giường ,phát ra vài tiếng cào gỗ, Giang Úc nửa tỉnh nửa mê hỏi.

[EDIT] TRÒ CHƠI TRUY ĐUỔI ( VÔ HẠN LƯU)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ