ba giờ sáng, vạn vật đều chìm đắm vào trong thinh lặng. bầu trời trên đầu vẫn rải rác những ánh sao đêm.
trần minh hiếu dừng xe ở dưới hầm giữ xe của khách sạn, thông qua kính chiếu hậu nhìn ra ghế sau, nơi có một người đàn ông đang nằm ngủ, hơi thở phập phồng đều đều cùng gương mặt nhỏ nhắn nhuốm màu hồng hồng chứng tỏ anh đã say. sau tám năm dài đằng đẵng chia xa, rốt cuộc hắn cũng có thể trực tiếp nhìn ngắm thành dương ở khoảng cách gần chứ không phải qua những tấm hình, càng không phải qua những ảo ảnh chỉ xuất hiện nơi cơn mơ.
minh hiếu chẳng hề cảm nhận được gì cả. hắn ngỡ tưởng mình sẽ phải căm hận, hoặc chí ít, là phẫn nộ sau ngần ấy quãng thời gian chật vật khổ sở vì bị người này bỏ rơi. vậy nhưng trong lòng lại thấy trống rỗng, tựa như một mảnh đất khô cằn không có cỏ cây. thứ duy nhất còn sót chỉ là những vết nứt nẻ cùng một khoảng trời điêu tàn hoang vu.
lê thành dương chính là mối tình đầu, và cũng là vết thương sâu mãi mãi không thể lành của trần minh hiếu.
loạt xoạt.
âm thanh sột soạt trở mình ở ghế sau đã cắt ngang dòng suy nghĩ dang dở của minh hiếu. hắn nhanh chóng tháo dây an toàn rồi di chuyển ra cửa sau xe hơi để đưa thành dương đang say xỉn ra ngoài.
"ai vậy?" thành dương lờ mờ tỉnh dậy đoạn nhíu mày hỏi sau khi cảm nhận được một lực tác động đang xốc mạnh hai vai mình lên.
"hiếu." người kia đáp lại bằng một câu trả lời cụt ngủn, mặt không đổi sắc quàng tay anh qua cổ mình, tay còn lại thì cố định ở vòng eo, kéo sát anh vào người để không bị ngã rồi cứ thế đỡ anh đi.
lê thành dương đã say đến không biết trời đất, dĩ nhiên trong nhất thời cũng không nhớ nổi người dìu mình đi là ai. đôi chân anh cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, nương theo sự dìu dắt của người đó mà bước. dưới ánh đèn neon của hầm gửi xe, đường nét hoàn mỹ trên gương mặt hắn càng thêm phần rõ ràng. điều đó khiến anh hơi ngờ ngợ, dường như bản thân đã từng gặp hắn ở đâu rồi.
chà, ở đâu nhỉ? dương tự hỏi, hơi men chếnh choáng khiến đầu óc anh quay cuồng. liệu người này có phải là thằng nhóc minh hiếu hay không?
tâm trí mơ hồ bắt đầu rục rịch, ra sức tìm kiếm hình dáng thân quen bên trong vùng kí ức xa xôi. ở nơi có bầu trời xanh, có sân trường vắng, có ánh nắng vàng rọi xuống đậu trên bờ vai ai hao gầy. có một cậu thiếu niên ôm theo trái bóng rổ, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả hoa nắng ngoài kia, đầu tóc nhễ nhại mồ hôi đứng ở giữa sân hét thật to về phía rào chắn.
anh dương! em thắng rồi!
anh dương, nếu trận này em thắng tiếp, anh nhất định phải hẹn hò với em.
kí ức đứt đoạn, lê thành dương giật mình ngơ ngác, quả thật vừa hoàn hồn lại từ trong cơn say. anh đưa mắt lướt khắp xung quanh, lúc này mới nhận ra bản thân đang ở trong căn phòng rất lạ. có lẽ là một phòng của khách sạn sang trọng nào đó. đáng tiếc, thành dương nào còn đủ tỉnh táo để suy xét bất kì điều gì. anh chỉ nằm im bất động, nhìn lên trần nhà với một cơ thể rã rời kiệt sức. phía cuối chiếc giường, người đàn ông kia đang lúi húi tháo giày và cởi vớ cho anh. khi thấy thành dương đã tỉnh, hắn liền ném chúng vào góc rồi ung dung tiến gần đến nơi anh nằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
hieuhuy | một đời không vui
Fanfictionnếu chúng ta chia tay, em mong anh cả đời không vui.