Chương 1: Bùa Yêu.

39 5 2
                                    


Màn đêm tĩnh mịch, tiếng kèn trống đưa tang làm cho không gian trở nên đáng sợ hơn vài phần. Giang từ bên trong tò mò ngó ra ngoài cửa sổ, cô nhìn đoàn người đưa tang thì có chút nghi hoặc. Trên quan tài người đã khuất có một hồn ma trẻ con đang ngồi, cậu nhóc tò mò ngó nghiêng nhìn mọi thứ. Có lẽ, cậu nhóc đó chính là người đang nằm trong chiếc quan tài lạnh lẽo kia.

Giang chậc lưỡi, có chút tiếc thương cho số phận trớ trêu của cậu nhóc. Hình như hồn ma cậu nhóc cũng cảm nhận được ánh mắt xuyên thấu của Giang, cậu nhóc quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu không có sát thương nghi hoặc nhìn lại. Giang tỏ vẻ không nhìn thấy nó, chỉ lướt qua một cách hờ hững rồi quay đầu vào bên trong trò chuyện cùng bà ngoại.

"Tuổi nhỏ mà phải rời đi, đáng thương thật bà ạ."

"Ai cũng có số mệnh, chết sớm ắt có nghiệp lớn từ kiếp trước, thương tiếc nhưng chỉ có thể để trong lòng."

Bà ngoại Giang đem ra một bát cháo nóng hổi, không nói nhiều lời vô nghĩa. Bà chính là thầy bói nổi tiếng của thôn Hà Tây, chuyện tâm linh đối với bà cũng chẳng còn lạ lẫm. Mấy đời nhà Giang đều theo nghề bói, chỉ truyền cho nữ không nhận nam, tất cả con gái sinh ra đều có được đôi mắt âm dương. Giang càng không ngoại lệ, cô nhìn thấy hồn ma còn nhiều hơn cả người, tuy quen mắt nhưng cũng không tránh khỏi lạnh sống lưng.

"Sao con có thể nhìn thấy tất cả hồn ma, nhưng lại không thể nhìn thấy cha mẹ mình vậy bà?"

Giang đưa mắt nhìn bà đợi chờ, bà cũng không thể có câu trả lời hợp lý cho cô. Thế giới tâm linh đầy rẫy những câu chuyện bí ẩn, người có duyên gặp gỡ lại chưa chắc biết rõ nhiều chuyện. Dù là hồn ma xa lạ, hay một bóng hình thân thuộc, chỉ cần còn lưu lại nhân gian đều mang trong mình tâm nguyện chưa thành.

"Con nên mừng vì không gặp được, người còn lưu lại chắc chắn có việc cần. Bao năm qua con cũng thấy rõ rồi đó, nhân duyên giữa người với người vốn chỉ mỏng bằng sợi tơ."

Giang ngẩn người nghe bà nói, cô hiểu rõ ý nghĩa sâu xa sau câu nói của bà. Chấp niệm với cha mẹ dù có lớn, nhung nhớ năm dài tháng rộng cũng chỉ có thể đặt trong tim. Cô là người đi trên con đường riêng biệt, càng hiểu rõ chuyện tâm linh sẽ càng không mong gặp lại.

"Ngủ sớm đi, ngày mai cùng bà sang thôn Điền bên cạnh."

Bà ngoại nhắc nhở một câu rồi đi vào bên trong buồng, cũng không nói rõ chuyện ngày mai cần làm khi qua thôn Điền. Nhưng chắc rằng là có liên quan đến việc cậu cả nhà ông Lý bán vải mê mệt một bà cô lớn tuổi. Không nói thì thôi, đã nói đến thì lại thấy đây là một câu chuyện kỳ hoặc cần bà ngoại ra tay giải quyết.

Giang cũng đi ngủ sớm, trời tờ mờ sáng bà ngoại đã đánh thức cô, bà chuẩn bị một túi vải to rồi bắt xe ngựa sang thôn Điền. Bà ngoại yên lặng nhắm mắt nghỉ ngơi, còn Giang thì vén rèm ngó nghiêng hai bên đường. Mọi thứ đều mới mẻ, nhưng Giang cũng không có nghịch ngợm chọc bà khó chịu.

Sau hơn một tiếng đồng hồ thì cũng đã tới thôn Điền, Giang theo linh tính ngước mắt nhìn cổng thôn sừng sững mấy chục năm. Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng Giang lại chắc chắn ở đây có ma, linh cảm của một người tiếp xúc nhiều với âm khí luôn đúng đắn một cách thần kỳ.

Âm LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ