Giang và bà trở về nhà, phía trước cửa là một bóng dáng nhỏ xíu đang chờ đợi. Giang nhìn cậu nhóc, trong kí ức chợt lóe lên hình ảnh cậu bé ngồi trên quan tài tối qua. Giang không bất ngờ, chỉ lặng lẽ đỡ bà đi vào bên trong. Bà cũng không nói gì, đi lướt qua mặt cậu nhóc, bà sống từng tuổi này, hồn ma tìm đến bà cũng không còn ít.
Cậu nhóc rất muốn đi theo vào trong, nhưng không bước qua được cửa lớn nhà Giang. Thần cửa canh giữ, nếu gia chủ không xin phép thì linh hồn như cậu bé sẽ không thể bước vào. Cậu bé ủ rũ ngồi xuống trước hiên nghịch hòn đá, cũng không có ý định rời đi.
Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, Giang cầm ba nén nhang đi ra trước sân khấn vái, phía bên trong nhà bà cũng đang làm tương tự. Sau khi nhang được cắm xuống, Giang mới nghiêm mặt quay sang nhìn cậu nhóc. Nếu không phải bà trải quẻ thì Giang cũng chẳng muốn xen vào chuyện của một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch.
"Nhóc vào trong đi, bà của chị đang đợi đó."
"Nhưng mà..." Thằng bé rụt rè nhìn cánh cửa lớn, trong ánh mắt của nó chứa đựng sự sợ hãi của ma quỷ dành cho thần thánh trên cao.
"Không sao, chị xin phép rồi."
Thằng bé nghe được lời này thì mừng rỡ, những lo sợ trong lòng cũng được đặt xuống. Nó theo Giang vào bên trong, lễ phép cúi chào rồi ngồi xuống đối diện bà. Tuổi còn nhỏ nhưng lại lạnh lẽo nằm dưới ba tấc đất, muốn ngó lơ thì lòng dạ cũng chẳng thể yên ổn.
"Tên gì? Mấy tuổi?"
Bà vừa cất lời từ tốn vừa quét vôi lên miếng chầu. Chỉ cần ngó qua thằng nhóc bà cũng đã nhìn ra cái chết oan ức của nó. Chỉ tội mệnh ngắn, mới mấy tuổi đã bị người ta hại chết, vì thứ tranh đấu của những người lớn không biết đủ mà lìa xa cõi đời.
"Con tên Đinh, sáu tuổi ạ."
"Mới sáu tuổi sao đã chết thế này?" Giang không đợi được bà hỏi liền tò mò đánh giá cậu bé, giọng điệu xót xa không thể che giấu.
"Con là con trai duy nhất của quan huyện mới đến. Vừa tới đây thì con bị người ta đẩy té giếng, mà kẻ hại con lại là người hầu đi theo mẹ. Con chết rồi, nhưng lại không thể vạch trần cái vẻ giả dối của người hại mình. Chỉ thương mẹ con, tình yêu của cha không có, bây giờ ngay cả con cũng rời mẹ mà đi."
Đinh nói rõ từng chuyện, lời cậu bé làm cho người ta xót xa. Bà ngoại cũng không bất ngờ, chỉ nghiêm túc nhai miếng chầu vừa tém. Chỉ có Giang cảm thấy bất bình, nhìn không đặng đám người thất nhân ác đức đang lộng hành.
"Ma thì không buồn ngủ, nhưng ta thì buồn ngủ rồi. Có gì ngày mai lại nói tiếp."
Bà ngoại đứng dậy, không nói hai lời liền đi vào trong buồng trước sự ngỡ ngàng của Giang. Cô không nghĩ bà lại làm lơ với câu chuyện của cậu nhóc chết oan như vậy. Nhìn dáng vẻ buồn rầu của thằng bé thì Giang lại đau lòng, cô nhịn không được nên nán lại an ủi vài câu.
"Bà của chị là thầy bói nổi tiếng, pháp lực giỏi vô cùng, chuyện gì bà cũng có thể giải quyết. Ngày mai chị sẽ năn nỉ bà giúp em, nếu bà không ra tay thì chị sẽ đứng ra giúp em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Âm Linh
General FictionCâu chuyện kể về những điều ẩn sâu sau sự thật. Người còn ở trần thế thì gian dối, kẻ đã thành linh hồn muốn kêu than thì chẳng được. Và người có thể kết nối với linh hồn, cởi bỏ những khúc mắc và vạch ra những góc khuất đen tối chính là Giang, cô g...