Vương Tuấn Khải ngồi bó gối trong phòng tập, vừa vặn mở chai nước vừa quay sang Vương Nguyên nhăn nhó #(눈_눈)#
" Nhị Nguyên, em nói thử xem, Thiên Tỉ cho dù bận học tới đâu cũng không đến nỗi bơ anh triệt để như thế này. RỐT CUỘC LÀ TẠI SAO 29 NGÀY RỒI ĐẾN MỘT CÁI BÔ CŨNG KHÔNG PHÁT, THỞ CŨNG KHÔNG THỞ LẤY MỘT CÁI, TRỰC TIẾP XEM NHẸ ANH MÀ VẪN CHAT WEIXIN VỚI EM CHỨ ??! "
Vương Nguyên quay sang nhìn con cua xanh sắp GATO tới chuyển đỏ kia một cái rồi móc trong cặp ra hộp khoai chiên ,từ từ, chậm chậm ăn = ̄ω ̄=
"Nào nào, Đại ca, bình tĩnh, ăn miếng khoai này đã rồi em nói lí do cho ('ヮ')"
Ừm,khoai chiên, ăn xong cũng không chết ngay được, lạị còn biết lý do Thiên Tỉ vẫn nói chuyện với Nhị Nguyên mà bơ mình (*'∀`*)
Vậy là sau khi suy xét thiệt hơn, tiểu đội trưởng quyết định nguôi giận, ngồi xuống ăn hết miếng khoai Vương Nguyên đưa ╮(╯▽╰)╭
"Ngon không đại ca? "
" Ngon"
Ừm, mùi vị chính là không sai a~, thực sự rất dễ ăn, bảo sao lúc nào trong cặp Nhị Nguyên cũng có món này  ̄ω ̄
"Anh muốn ăn nữa không? "
" Có "
" Gìơ anh biết lý do rồi chứ? "
.
.
."Nghĩ lâu vậy đại ca!!!! "
" Anh không ngờ em cũng tâm lý và sâu sắc như vậy đấy →_→"
" A? "
" Chẳng phải ý là do anh quá tham lam à  ̄︿ ̄"
Cho nên phải nhẫn nhịn chờ Thiên Tỉ thi xong sẽ bù đắp cho anh xứng đáng ≧﹏≦
Bạn học Vương nào đó vì câu nói bổ sung trong lòng mà khoe răng hổ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"VƯƠNG TUẤN KHẢI, MUỐN BIẾT LÝ DO SAO ? EM LIỀN NÓI CHO ANH BIẾT, LÝ DO THỰC SỰ CHÍNH LÀ: ANH DẠO NÀY BÉO RA QUÁ NHIỀU RỒI
HÁ HÁ HÁ <(@≧▽≦@)>
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐOẢN VĂN ][ KHẢI THIÊN ] ╰( ̄▽ ̄)╭
FanficTiếp tục series 100 tin nhắn của Đao Liệt a~(*¯︶¯*)~ Vẫn là những câu chuyện đầy hường phấn của đôi bạn trẻ ╭(′▽‵)╭(′▽‵)╭(′▽‵)╯ GO!