Chương 3

254 18 0
                                    

Đầu mùa thu Krung Thep liên tục mưa lớn, thời điểm Nicha lái xe về nhà cũng không tránh khỏi chứng kiến một mảng trắng xóa trước mặt.

Cùng với sự thất thường của thời tiết, đoạn đường về lại bỗng chốc đông nghịt xe cộ. Tất cả đều bất lực chờ đội cứu hộ đến xử lý những chiếc xe bị hỏng bánh do ma sát quá mức với mặt đường trơn.

Tiếng cần gạc nước vang lên những tiếng lạch cạch đều đặn, Nicha vốn đã mệt mỏi nay lại thêm chán nản mà gục đầu lên vô lăng.

Và đầu mùa thu đồng nghĩa cũng đã đến một trong những dịp đặc biệt nhất trong năm mà Ping mong đợi. Đó là sinh nhật của cậu ấy.

Giống như những năm đã qua trước đó, anh gần như chẳng hiện ở bất kì buổi tiệc sinh nhật chính thức nào của cậu.

Năm nào cũng vậy, nếu không phải là lãng tránh thì cậu sẽ dựa vào lịch làm việc hay thi đấu của anh mà tạo thành lý do.

Ngày hôm đó anh nhất định phải thi bóng rổ sao? Ai ở công ty cũng có thể tới, chỉ riêng anh không được biết điều gì.

Lục trong hộc xe hai tấm vé đi công viên trò chơi đã quá hạn. Nicha không thể nhớ mình đã mua chúng với tâm trạng thế nào, bởi tất cả những gì đọng lại tại đây chỉ còn là dằn vặt mà thôi.

Ping trong ấn tượng của anh gần như là người không có nhiều mưu cầu. Cậu ấy là người đơn giản, có những niềm vui giản đơn.

Trong năm đầu hợp tác, anh còn nhớ rất rõ ràng cậu đã dành hàng giờ đồng hồ ở khu trò chơi trong hội chợ dù họ đã ghi hình đủ cho các cảnh quay sẽ phát sóng. Cậu thêm một lần, lại thêm một lần xin ekip được ngồi trên đu quay nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh đêm.

Đó là lần đầu tiên anh nghe Ping nói, cậu thích đến công viên giải trí và hy vọng có thể dành cả ngày đó. Toàn bộ cái tên của các công viên chủ đề đều được cậu ấy kể không sót một cái nào.

Khi đó cậu cũng nói: "Anh Meen, một dịp nào đó có thể cùng đi công viên giải trí cùng nhau không? Chỉ em và anh cùng đi thôi."

Rõ ràng anh đã trả lời là có thể, nhưng chẳng hiểu vì sao một chuyện đơn giản đến vậy không bao giờ trở thành hiện thực.

Bọn họ rốt cuộc cũng đã cùng nhau đến công viên giải trí nhưng nó lại chỉ phục vụ cho công việc chung. 

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, họ thật sự đã có kỷ niệm gì đó với nhau sao? Khi mà toàn bộ thời gian trước đây đều xoay vòng quanh công việc.

Bíp.

Tiếng còi xe phía sau một lần nữa khiến Nicha bừng tỉnh khỏi cơn mơ giữa ban ngày lần thứ hai trong hôm nay. Anh theo quán tính đạp ga chạy thẳng, gần như không thể đối diện được với cảm xúc của chính mình. Không thể nói là thất vọng, càng không thể nói là tức giận. Nó chỉ là một thứ cảm giác rối loạn không có cái tên chính xác.

__________________________________

"Bọn họ rồi sẽ làm gì cùng nhau vậy?"

Là câu hỏi bất chợt xuất hiện trong đầu Nicha ngay khi anh vừa dừng xe trước cổng khu nhà mình. Sunan, Sunan...Điệu bộ thân thiết, hành động lời nói thân mật cứ như trước mặt cậu ta là một trăm cái camera đang ghi hình.

[MeenPing] Một năm sau đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ