Chương 4

242 19 6
                                    

Giấc mơ dài dằng dặc dày vò Nicha gần như suốt đêm. Vào thời điểm anh tỉnh giấc, hơi nước âm ẩm từ trận mưa hôm qua còn đọng lại bên ngoài cửa sổ căn hộ gần như thấm ướt toàn bộ nội thất trong căn phòng.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ dưới gáy lan đến đỉnh đầu báo hiệu những triệu chứng đầu tiên của cơn cảm mạo.

Cũng phải, Krittin em trai anh đã về Nan từ sáng sớm hôm qua, anh thì lại ngủ quên cả đêm ngoài sofa lạnh lẽo. Sáng nay anh vẫn còn chút hơi tàn mà ngồi dậy cũng là tốt lắm rồi.

Nicha nhìn vào màn hình điện thoại trên tay, nhìn vào dòng thông báo vô tình của Instagram mà hai mắt chợt nhòe đi.

Sunan vừa đầu ngày đã cập nhật tình hình lên mạng xã hội, thật không khó để anh nhận ra Ping trong đoạn tin ngắn.

"Gấu trúc đang ngủ."

Một dòng trạng thái đơn giản, nhưng lại là một đoạn phim rõ ràng. Không cần ai phải suy đoán, cũng không che giấu hay âm thầm.

Bất giác anh nhớ đến, hôm đó trên đường đến sân bay Ping đã chụp một bức ảnh, sau đó cậu bình thản nói với anh rằng: "Em sẽ không tag anh đâu, đừng lo nhé."

Cuối cùng thì, anh sẽ lo chuyện gì khi cậu đăng ảnh và đính kèm tài khoản mạng xã hội của mình?

Lo sợ bị hiểu lầm, lo sợ fan suy nghĩ quá nhiều về mối quan hệ của họ sao? Hay đơn giản chỉ là một nỗi tự ti không biết hình thành từ bao giờ dưới danh phận là một diễn viên thuộc ngành công nghiệp Y.

Nicha gục đầu vào đầu gối, cảm giác day dứt lại đến khiến anh vất vả chấp nhận, cộng thêm trạng thái sau khi thức giấc không mấy tốt. Khiến cho anh trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi chịu đựng thêm cơn đau đầu như búa bổ.

Nếu không phải vì Charm lo lắng cho anh mà nhất định yêu cầu anh đi xe công ty đến phim trường, có lẽ anh sẽ chẳng còn tí sức lực nào mà đứng thẳng chứ đừng nói gì là đến nơi làm việc.

Thế nhưng, quả đúng như những gì quản lý của anh lo ngại. Các cảnh quay hoàn thành một cách khiên cưỡng, toàn bộ tâm trí của Nicha đều đổ dồn vào Ping và cậu bạn Sunan kia. Anh không thể dừng thắc mắc nhiều chuyện trong đầu cũng không thể tập trung hoàn toàn những đoạn đối thoại mình cần phải nói trước máy quay với bạn diễn. 

Đạo diễn quen mặt anh ở phim trường sớm nhận ra nhiều điều bất thường. Vì vậy, chỉ sau giờ nghỉ ngơi, ông liền thông qua cho anh nghỉ sớm một ngày tiện cho việc hồi phục lại sức khỏe lẫn tinh thần.

Nicha vốn định sẽ từ chối đặc cách này của đoàn phim lẫn đạo diễn. Bởi dẫu sao, có công việc để làm vẫn tốt hơn là chịu đựng cảm giác bức bối thường trực, nhưng rốt cuộc anh vẫn không thể nào làm trái lời quản lý của mình, chỉ có thể nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi sau đó.

Đoạn đường đi từ phim trường đến nhà anh không biết từ lúc nào lại xa đến lạ thường, cảm tưởng như không bao giờ kết thúc vậy.

Những tín hiệu đèn cứ xanh rồi lại đỏ, những hàng cây quen mắt dần đưa Nicha vào một giấc ngủ ngắn nhưng đầy mộng mị.

[MeenPing] Một năm sau đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ