19.

421 44 2
                                    

Số tiền thắng giải khá lớn. Nhưng sau khi trừ thuế và chi phí, nộp một phần cho Dấu Chấm Than thì Trần Thước không còn lại bao nhiêu cả.

Cậu tặng phần lớn số tiền cho mẹ, phần còn lại bỏ vào một hồng bao đưa cho Thịnh Dương, nhưng anh không nhận.

"Sao anh lại phải nhận tiền của em?"

Trần Thước đã biết Thịnh Dương mở phòng làm việc, anh sẽ có rất nhiều khoản chi cần tiền.

"Đây không phải là điều bạn trai nên làm sao?" Trần Thước nâng cằm Thịnh Dương lên, mỉm cười nhìn vào mắt anh.

Thịnh Dương có chút bối rối, cảm giác từng cử động môi khi nói của mình sẽ bị người kia nhìn chăm chú làm anh khó thở. Anh lí nhí phản bác, "Bạn trai nhỏ."

Trần Thước phì cười. Cậu nhích lại gần, càng lúc càng bạo dạn hơn.

"Chỗ nào nhỏ?"

Thịnh Dương hiểu ngay Trần Thước ám chỉ điều gì, anh xấu hổ, má đỏ bừng, "Tuổi... nhỏ."

Trần Thước yêu chết vẻ bướng bỉnh xen lẫn ngại ngùng này của người yêu. Cậu không nhịn được đổi chỗ, ngồi lên sô pha cùng Thịnh Dương, ép anh vào một góc.

"Dương Dương."

"Ơi"

"Dương Dương!!!"

"Anh đây."

Trần Thước nuốt nước miếng. Thịnh Dương hôm nay mặc một chiếc sơ mi xanh nhạt ngắn tay, quần dệt kim ống thụng màu xám trắng, tóc anh cắt ngắn, hai má ửng một màu hồng nhạt lan dần tới mang tai. Trông anh vừa có chút ngây ngơ thanh sạch lại vừa bồn chồn sợ hãi khiến cậu nảy sinh ý muốn bắt nạt.

Thịnh Dương cả người căng thẳng, anh không dám rời mắt khỏi Trần Thước, tay chân lóng ngóng không biết nên đặt ở chỗ nào. Hôm nay bạn trai nhỏ có chút kỳ lạ. Ánh mắt nhìn anh cũng không giống như bình thường.

"Anh có nhớ em không?"

"Nhớ." Thịnh Dương ngoan ngoãn gật đầu.

"Nhiều không?"

"Cực kỳ nhiều."

Trần Thước nhận được câu trả lời mong muốn rồi thì không hỏi nữa, tiếp tục chăm chú nhìn anh, đúng hơn là nhìn vào nốt ruồi dưới môi anh. Một chốc sau cậu thở dài, "Em nhớ anh quá lắm. Cả người em chỗ nào cũng nhớ anh."

Thịnh Dương ngoan ngoãn gật đầu thêm cái nữa, cả người vẫn chưa thể thả lỏng. Trần Thước luồn tay qua eo anh, chầm chậm kéo anh lại.

"Em đã là quán quân rồi."

"Ừm." Thinh Dương tiến về phía trước theo đà kéo.

"Anh có nhớ..." Trần Thước thì thầm.
Thịnh Dương cúi mặt, thuận theo cái ôm của Trần Thước đặt tay lên vai cậu. Anh làm sao mà không nhớ mình đã hứa gì. Những ngón tay thon dài của Trần Thước vịn trên eo anh, mang lại xúc giác nhột nhạt. Thịnh Dương run lên, tựa trán vào vai cậu, gật gật đầu.

Trần Thước hoàn toàn không vội, cậu vuốt ve anh, giống như chúa sơn lâm vờn con thỏ nhỏ mềm mại trong tay, tận hưởng từng khoảnh khắc chờ đợi phán quyết của nó. Mùi hương cơ thể của Thịnh Dương rất nhẹ, xen lẫn với mùi nước giặt quần áo, vừa thơm vừa có vị cay ngọt của cỏ xanh mới cắt.

[BJYX] THƯỚC NHẬT NOÃN DƯƠNG - RƠI VÀO TIM EM (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ