Tra công bị tâm thần tự ngược

144 13 3
                                    

1.

Liếc nhìn mảnh sứ vỡ trên sàn nhà, Lâu Viêm nhếch khóe miệng, cười nói với người yêu đang nổi giận: “Nhìn cục cưng của anh kìa, mạnh bạo ghê chưa, sung sức thật đấy.” Dứt lời, Lâu Viêm ôm lấy người yêu đang ngồi trên ghế, cúi đầu chạm nhẹ vào bờ môi khô khốc của cậu, đoạn thả cậu xuống chiếc ghế sô pha thoải mái.

“Anh thích nhất là tính tình táo bạo này của em, yêu chết đi được.” Lâu Viêm ngồi xổm xuống, tựa đầu lên vai trái của người yêu, lẩm bẩm những lời yêu thương.

Tựa vào một lát, Lâu Viêm đứng dậy, lấy chổi và cái ki hốt rác trong phòng chứa đồ, hốt sạch chứng cứ vừa nãy người yêu nổi giận, nhét vào một cái túi rác trong suốt, sau đó nhẹ nhàng đặt vào trong rương chứa đồ màu xanh lam.

“Anh muốn giữ lại tất cả chứng cứ rằng em yêu anh, sau này mang vào quan tài, em muốn chạy cũng không thoát.”

Lâu Viêm cười khẽ.

Thấy người yêu không có phản ứng, Lâu Viêm hơi thất vọng, đúng là đáng đời hắn mà.

Vào khoảnh khắc lựa chọn come out, hắn nên biết ngày này sẽ đến.

2.

Nắng ấm giữa trưa mùa đông làm cho Lâu Viêm mơ mơ màng màng, hắn khép lại tác phẩm của người yêu, ngáp một cái, liếc nhìn người yêu đang lạch cạch gõ chữ, không tài nào dời được ánh mắt nhộn nhạo của mình.

Ánh mặt trời ấm áp rọi lên thân thể người yêu, chiếc áo sơmi trắng của cậu trông càng thêm chói lóa, làm cho Lâu Viêm nhìn muốn lòi cả mắt.

Người yêu cau mày, mím môi, lúc đang vắt óc tìm kiếm những từ ngữ trau chuốt, thỉnh thoảng cậu còn chu cái miệng nhỏ, tròng mắt đảo một hai vòng, chớp vài cái, khi linh cảm bất ngờ kéo tới, khóe mắt cậu lộ rõ sự vui sướng, làm cho Lâu Viêm luyến tiếc nhìn sót bất kỳ chi tiết nào.

Hắn kìm lòng không đậu cúi người về phía trước, ấn môi mình lên trán người yêu.

Nghênh đón hắn, hiển nhiên là một cái tát quen thuộc.

Lâu Viêm chẳng hề thấy đau, ngược lại còn ngập tràn hạnh phúc.

Cái này tốt hơn nhiều so với những lúc người yêu không thèm để ý đến hắn.

Bây giờ người yêu có nhiệt độ rồi, thật là ấm áp.

3.

Cuối cùng, Lâu Viêm vẫn thành công ôm người yêu đang giãy dụa trong ngực lên lầu.

Nằm trong chiếc chăn ấm áp, Lâu Viêm ôm người yêu thật chặt, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.

“Cục cưng, cho anh làm em đi.” Lâu Viêm cợt nhả nói, còn chọt chọt hạ thân của mình vào mông người yêu, cương cứng rồi.

Người yêu nhíu nhíu mày, chép miệng, giây tiếp theo, nước miếng phun vào mặt Lâu Viêm.

Lâu Viêm cũng không lau nước miếng của người yêu, mà còn dùng sức cọ cọ cậu, “Nước miếng của cục cưng thật là thơm, qua đây, phun vào miệng anh này.” Nói xong, hắn siết chặt người yêu, nhắm ngay bờ môi của cậu mà áp miệng mình xuống, cạy răng môi cậu ra, dùng lưỡi càn quét khoang miệng của cậu.

Tra Công Bị Tâm Thần Tự Ngược - Vô Giải Khả Kích Đích SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ