3.

121 6 3
                                    

"Ri... Riki...chị...chị không có giết cậu ta, chị..."

Riki nhìn hình ảnh của cô. Đầu tóc rối bù xõa xuống là da trắng nõn. Gương mặt tái xanh trong hoang mang. Quần áo rách rưới, nhăn nhúm.

Siyeon sợ hãi nhìn xuống bàn tay mình, máu tươi bao trùm lấy bàn tay bé nhỏ. Huyết nhuộm đỏ cả mảng áo của nữ sinh kia, cô ấy nằm thoi thóp dưới sàn nhà lạnh lẽo.

"Con điên, mày...mày là kẻ giết người, là nó đâm Yeong Min. Cậu...bắt nó lại đi!" trên gương mặt của nữ đầu đàn cũng đầy khiếp sợ không nói rõ.

Gió thổi vào mắt, cô cảm thấy hốc mắt cay xè. Cuối cùng trên đôi mắt xinh đẹp đã đổ lệ.

Cô không có giết người... Là cô ấy muốn đâm cô, Siyeon chỉ theo bản năng tự vệ mà thôi. Vô tình giằng co, mũi dao lại hướng thẳng đến bụng nữ sinh kia mà đâm tới. Nhưng gương mặt của nữ sinh có chút gượng ép

"Không có, tôi...tôi không...có! Không có mà, tôi không có giết người... Là...là tự vệ!" giọng cô run rẩy, nhìn cậu với ánh mắt cầu xin.

Riki chẫm rãi nhìn cô gái, lại nhìn thân thể bê bết máu đằng kia, giọng không cao không thấp nói với trợ lí.

"Chú Han, đưa người đằng kia cấp cứu. Mọi chuyện còn lại để tôi lo" cậu nói xong, sải bước về phía cô gái nhỏ đang hoảng sợ nhìn bàn tay nhướm máu của mình.

Cởi áo ra khoác cho cô, tay lau đi vết máu dính trên gò má, nhẹ giọng an ủi.

"Tôi tin chị! Trước hết đi xử lí vết thương đã...nha!"

Sải tay rộng khoác ngang vai, kéo cô vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể Riki truyền sang cho cô, ấm áp khiến cô yên tâm hơn.

"Đi...chị...không...không muốn ở lại đây!" nhìn người con gái cứ cúi gầm mặt, miệng liên tục lẩm bẩm.

"Không phải tôi, tôi không giết cậu ta!"

Cậu đau lòng nhìn người con gái. Cậu đến véo nhẹ cũng không nỡ lòng, ai lại làm cô ra nông nổi này.

Từ trong túi lấy điện thoại ra, bấm gọi.

"Alo, cậu chủ?"

"Ừm, giúp tôi tra địa chỉ IP của bài đăng về Siyeon trên diễn đàn trường. Tối chú gửi qua email cho tôi"

"Được, tôi rõ rồi!"

Quay đầu sang nhìn Siyeon, cơ thể lạnh lẽo vẫn đang run rẩy kịch liệt

"Không sao, chúng ta đi. Tôi đưa chị ra khỏi đây. Hứa không được khóc..."

"Đ-được"

"Riki Nishimura!" tiếng của Min Jae vang lên.

"Họ tên tôi không phải kẻ nào cũng gọi được. Với cô, gọi tôi là thiếu gia!" dáng vẻ cùng phong thái cao ngạo không phải ai cũng có.

"Ri... Thiếu gia, con điếm đó thật sự là giết người đó, cậu phải tin tôi chứ!" trên mặt cô ả đã sạch sẽ, từ nào đã không còn dính đất cát và máu. Làm ra vẻ trong trắng đứng về phía nạn nhân.

"Con mẹ nó thích chết à? Tôi đây đứng về phía ai đến lượt cô quản sao?"

"Tôi..."

[NIKI & YOU] Can't Love You Less ( Drop) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ