Lần Gặp Thứ Hai (4)

259 10 8
                                    

He he he he, 🤭🤭🤭🤭. Min - Wang. Yoon Jeon. Kang Mi. Đu hết, hơi tham lam.

Tác giả : Torin.

--------------------------------------

-Hay chúng ta đi dạo phố đi

-Được thôi, em muốn đi đâu.

-Tìm đại chỗ nào được rồi.

Tối hôm đó cả hai nắm tay nhau đi tới một công viên gần nhà, thời gian chầm chậm trôi, cả hai chìm đắm vào phút giây này, đi cả quãng đường chẳng ai lên tiếng bắt chuyện, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, một cản xúc riêng.

-Áhhh

-Em có sao không

Se Mi vấp trúng cục đá trên đường, may mà tay Chi Kang nằm trên eo cô. Cô quay đầu lên thì chạm mặt anh, hai đôi môi cách nhau rất gần, chỉ gần nhích tới một tý sẽ chạm nhau ngay.

-Se Mi, Se Mi,

-Hửm

-Em có sao không

-Chắc chỉ trật chân nhẹ thôi.

Anh đỡ cô lên chiếc ghế dài bên cạnh, còn mình thì ngồi xuống bên cạnh chân cô, xoa bóp cho cô.

-Nếu có ai thấy Viện Trưởng đích thân bóp chân cho em thì không ổn đâu.

-Mặc kệ họ, vợ anh mà.

-Em hỏi cái này

-Nói đi

-Tại sao anh vẫn yêu em dù biết người em yêu là mẹ anh.

Nụ cười trên mặt cứng đơ, đây là điều anh muốn trốn tránh nhất, anh tự lừa bản thân, tự lừa cảm xúc, anh đặt chân cô xuống, ngồi trên nền đất, đầu ngửa lên trời. Đôi mắt đã mờ rồi, dòng lệ sắp trào ra rồi.

-Anh không biết, có thể là vì căn bản anh không yêu em. Mà anh thương em.

-Là sao.

-Yêu có thể chỉ là lúc đó anh cảm thấy em là tất cả, em là ngôi sao sáng giữa đám đông, anh vô tình nhìn thấy em.

-Vậy bây giờ em không còn là duy nhất nữa à.

-Thời gian sẽ bào mòn tất cả bao gồm cả tình yêu, nhưng anh lỡ thương em rồi. Yêu có thể là nhất thời. Còn thương là cả đời này anh không thể thiếu em.

Hai mắt nhìn nhau, đắm trong sự ngọt ngào của lời nói, cô trầm tư nhìn anh, không cười không nói.

-Em còn đau không, trời cũng tối rồi, nếu hết đau rồi thì về nhà thôi.

Cô cố gắng đứng dậy thì té ngã vào lòng anh. Sự thật thì hai đôi môi chỉ cách nhau có 4 cm. Anh nuốt nước bọt, thật sự thì đứng trước mặt cô anh chưa bao giờ có thể bình tĩnh.

-Leo lên lưng anh đi, anh cõng em về.

-Nhưng mà....

-Nhanh lên.

Trời hôm nay đặc biệt rất sáng, rất nhiều sao, có hai người đang đi phía rìa hồ, người con trai đang cõng người con gái, đầu cô gục trên vai anh, tay bám lấy cổ.

-Anh có mệt không, nếu mệt thì thả em xuống được rồi. Dù sao thì cũng gần tới bãi đậu rồi.

-.....

Lần Gặp Thứ Hai Where stories live. Discover now