" Được rồi, mọi người vào nâng ly chúc mừng Zoro nào " Nami gọi từ trong bếp ra.
Zoro và Luffy nhanh chóng bước vào trong bếp, đón chờ anh là nụ cười của mọi người cùng với một bàn đầy ắp thức anh. Bài trí rất bắt mắt, đa phần toàn là món Zoro thích làm anh không khỏi thấy cay cay mắt. Bản thân là người rất hiếm khi khóc nhưng hôm nay anh muốn sống thật với chính mình, coi như là nghỉ ngơi một ngày vậy.
" Thật sự cảm ơn các cậu, đã vất vả vì tôi quá " Zoro cảm kích nói.
" Gì đâu chứ Zoro dù sao đồ ăn cũng đâu phải chúng tôi nâ- " Chopper chưa kịp nói hết câu đã bị Usopp ở bên bịt miệng ngăn lại.
Mọi người không hẹn mà quay lại trừng cậu nhóc làm cậu phát khiếp, nhận ra mình đã lỡ lời nên đành im lặng.
" Chopper, ý cậu là sao? " Anh cảm thấy mọi người đang có chuyện gì giấu mình.
" K-Không có gì đâu Zoro " Nami vội cười trừ.
" Mau mau ngồi xuống ăn đi, bữa tiệc này dành cho cậu mà " Usopp chạy lại đẩy Zoro ngồi xuống cạnh mình và rót cho anh một ly bia.
Sau đó mọi người bắt tiệc tùng đến tận tờ mờ sáng mới có dấu hiệu nghỉ ngơi, đã chẳng còn ai có thể ngóc đầu dậy nữa. Với tửu lượng ngất trời thì chỉ có Zoro và Nami còn tỉnh táo, hai người khi đã lo chỗ ngủ cho lũ bạn yên ổn thì tiếp tục lôi số rượu còn lại ra uống tiếp.
" Cậu đã phát hiện ra rồi đúng chứ, Zoro " Nami cất tiếng " Việc thức ăn trên bàn tất cả là do Sanji nấu "
" Không qua mắt được cô mà " Zoro cười " Đúng vậy, mới đầu chỉ là nghi ngờ thôi, nhưng sau khi ăn và cảm nhận thì tôi đã chắc chắn về suy đoán của mình. 90% thôi còn 10% còn lại thì biết đâu " Trực tiếp uống hết số rượu còn lại trong chai " 10% tôi để lại cho mình, 5 năm rồi tôi không dám hi vọng nữa "
Nami lặng im không nói gì chỉ biết cụng ly và uống cùng Zoro, quen biết từ thời trung học cũng là bạn thân của nhau. Tình cảm của anh cô còn gì mà không rõ chứ, tên này mỗi lần nhắc gì liên quan đến Sanji là liền rối tung cả lên bình thường vô thưởng vô phạt là như vậy nhưng khi Sanji xuất hiện là ngay lập tức sốt sắng hết cả lên. Tình yêu mà nhỉ.
" Sanji mới về Nhật hôm qua thôi. Cậu ấy chỉ liên lạc với Luffy báo rằng cậu ấy sắp về, đến cả tôi và Robin đến hôm nay mới biết "
" Vậy sao...cậu ấy thế nào? "
" Vẫn vậy chỉ là thần sắc không được tốt lắm, Luffy nói rằng cậu ấy về Nhật vì có chuyện cần giải quyết liên quan đến gia đình. Chúng tôi bảo có chuyện gì cần giúp không thì Sanji chỉ nói rằng không có gì quan trọng lắm, nhưng đó chỉ là ngụy biện Sanji rõ ràng không hề vui. Cậu ấy cười nhưng đôi mắt lại mất đi ánh sáng " Nami không giấu nổi vẻ lo lắng.
" Vậy sao... "
Nami mỉm cười, cô đã hoàn thành tốt chức trách của mình nên đã đi nghỉ ngơi, để lại Zoro một mình suy nghĩ. Không lâu sau, Zoro lấy điện thoại bấm lên một dãy số mà anh đã ghi nhớ rất kỹ.
" Xin chào,Vinsmoke Sanji nghe đây ạ"
Anh bất chợt cảm thấy nghẹn ngào, anh đã không nghe giọng nói ấy năm năm. Từng câu nói ồ ạt chạy qua anh nhưng đến vành môi lại tắt lịm. Rất nhiều điều để nói nhưng lại chẳng lời nào thốt nên lời. Hít một g hơi thật sâu, anh nhẹ giọng.
" Lông mày xoắn "
Bên đầu giây chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ, khi anh nghĩ rằng Sanji đã cúp máy thì âm thanh vang lên.
" Zoro "
Mắt nhòa đi, anh không kiềm được nữa. Đã bao lâu Zoro đã không nghe cậu gọi tên, yêu thương trong lồng ngực không ngừng trào ra hóa thành nước mắt rơi rớt không ngừng vào lòng anh. Zoro yêu quá nhiều để rồi giờ đây chỉ cần nghe cậu gọi tên anh liền không chịu nổi mà dâng trái tim mình lên cho Sanji.
Đồ ngốc, xem cậu đã làm tôi thành thứ gì này Sanji.
" Này Zoro, Zoro anh có sao không đấy? "
Tiếng gọi vồn vã từ trong điện thoại phát ra, anh nhận ra bản thân đã im lặng quá lâu làm cậu cảm thấy bối rối.
" Tôi đây " Điều chỉnh lại thanh âm, anh đáp lời.
" Sao vậy, gọi tôi rồi im lặng? "
" Không có gì, khi nãy máy tôi có vấn đề nên không nhận được tín hiệu "
" Ra thế, lâu ngày không gặp đám tảo trên đầu cậu vẫn ổn chứ? " Vẫn là giọng điệu của năm năm trước, dễ dàng chọc tức anh. Nghe giọng cậu, thật dễ chịu.
" Vẫn tốt chán, thế còn lông mày của cậu thì sao liệu nó bớt xoắn chưa? "
" Đến khi tảo trên đầu cậu rụng hết nhé, tên Marimo kia "
Như trở về thời trung học, cả hai không hẹn mà cũng lúc bật cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi, em và chúng ta
DiversosĐã nhất quyết không động tâm, 20 năm cũng chỉ là 1 con số.