Bên trong chiếc lồng

110 8 12
                                    

          Giữa căn phòng tối om cùng với bầu không khí mụ mị mờ ám, thân ảnh cậu con trai mảnh khảnh mặc độc mỗi một chiếc áo sơ mi trên người xuất hiện. Chiếc áo màu đen quá cỡ này dường như không phải là của cậu, cũng chẳng phải là gu ăn mặc của cậu ấy nốt, tuy nhiên thì ở đây chẳng còn lại cái gì khác có thể mặc lên người để che đi cái lạnh về đông cả, nên xét về cơ bản thì cũng đành chịu thôi. Cậu trai rảo bước xung quanh cái lồng sắt đã giam cầm mình lại trong nơi này như thể đã quen với việc đó từ rất lâu rồi vậy. Tuy không biết thành lồng được làm từ chất liệu gì, nhưng thành thật mà nói thì có lẽ cứng cáp đến độ năng lực của cậu cũng không thể phá nổi. Cơ mà... cũng chả sao cả, vì hiện giờ cái người đang đóng vai là nạn nhân ấy còn đang thảnh thơi rót một tách trà và từ từ nhâm nhi nó một cách đầy thưởng thức kia mà.

*cạch*

           Tiếng mở cửa vang lên, là Ren- tên một gã thương nhân danh tiếng đang lẫy lừng gần đây. Gã ta làm mưa làm gió trong giới kinh doanh bất động sản, tuy chỉ là người mới vào nghề không lâu nhưng thu nhập và cơ hội làm việc lại thăng tiến liên tục cứ như là diều gặp gió vậy. Trễ hơn mọi khi, mà hình như hắn về rồi thì phải? Gã bước vào phòng với dòng năng lượng không mấy gì vui vẻ lắm và đóng sập cửa lại, còn không quên khóa cả chốt.

"Cẩn thận phết nhỉ? Ở chung với nhau hai năm rồi cũng thừa biết em không thể chạy đi đâu được mà, tại sao anh cứ phải khóa trái cửa hoài vậy? Đừng quên bên đây vẫn còn một lớp lồng sắt dày thế này cơ đấy. Hay là không tin tưởng em đến thế ư?" -Aster khẽ cười, gõ nhẹ vào thành lồng thu hút sự chú ý của gã
"... Không phải là không tin tưởng em, chỉ là... làm vậy cho chắc thôi"
"Hôm nay mệt à?"
"Có thể đừng thay đổi chủ đề nhanh thế không? Mà ừ- mệt thật. Nay có mấy tay nhân viên mới đến làm việc vụng về quá, nội chỉ dạy mỗi mấy tên đó làm việc thôi cũng tốn hết cả buổi rồi. Đúng là hao tổn sức lực haizz.. Sao cái công ty đó không thể tuyển được ai chạy việc lanh lẹ hơn được một chút chứ? Riết toàn rặt một đám khờ khạo đến thôi" -gã vừa nói vừa thở dài, đăm chiêu buồn chán
"Haha cực nhỉ? Vất vả rồi"

             Ren cứ phàn nàn đám nhân viên dở tệ ấy một hồi lâu rồi lại tiện tay vất luôn chiếc áo khoác lên cái ghế bành gần đó, mở tủ lạnh lấy ra chai nước xong ực một hơi hết cạn. Hắn đi đến bên cạnh chiếc lồng, cẩn thận mở khóa. Hai tay bồng bế lấy người con trai xinh đẹp trắng muốt bên trong kia ra, cậu chàng tựa như một con chim còn đang trong tuổi phát triển bị cắt hết phần cánh vậy, tay chân bị trói với đầy còng sắt. Ren vội vàng ôm cậu vào lòng hít lấy hít để nhằm muốn kiếm một hơi ấm, mùi hương quen thuộc trên cơ thể nọ. Thật tham lam, tay gã còn chẳng thèm yên vị mà lại đi sờ mó lung tung khắp người nữa, từ phần gáy rồi đến phần cổ, lưng, ngực rồi lại đến hông và mông, chẳng chịu chừa bất kì nơi nào cả, những cái ôm và động chạm hung hăng ấy như thể đang ngầm khẳng định tất cả mọi thứ trên cơ thể của cái con người này đều là của anh vậy, là của ANH hết.

"... Gấp gáp quá nhỉ? Nhớ em đến thế à?"
"Ừm"
"Mọi khi về cũng đâu nhớ em dữ vậy đâu, tự nhiên hôm nay anh lạ thật đấy"
"Ừm"
"Em cũng nhớ nhưng mà còn chưa nhiều bằng anh đâu. Không nghĩ đến cái người nổi tiếng đẹp trai trong trường em, người từng trông có vẻ hời hợt với em phết lại có ngày ra sức bắt cả em về đây và âu yếm mỗi ngày nhỉ?"
"..."
"Tự dưng hôm đó đi họp lớp xong về là bị bắt cóc đi luôn đấy... Lúc đó trời tối, cũng khuya quá rồi nên em cũng hoảng nữa, còn tưởng đi đời nhà ma luôn rồi chứ" -Aster cười khúc khích, hồi tưởng lại -"Thật không ngờ lại tỉnh dậy trong cái lồng chim của anh ha? Ây dô... Cơ mà sau đó mấy ngày liên tiếp sau mặt anh nhìn cứ căng đét, cứ như vừa mới làm phải điều gì tội lỗi lắm ấy"
"Xin lỗi..."
"Thế rồi sao? Hôm nay mệt thế... làm nổi không đây? Hay là nghỉ?"

Người đã cướp đi con tim của anh, thật không may chính là em đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ