summary: bảo khang phát hiện anh trai cùng nhà đang làm chuyện xấu hổ.
——
"khang, khang ơi".
môi hồng mấp máy tên bảo khang, tuấn duy run rẩy bắn dòng tinh dịch trắng. cả người em đổ rạp xuống giường, nước mắt đã dừng chảy dài thay vào đó là tiếng nức nở nho nhỏ của em. đây đã là lần thứ ba trong tuần, lần thứ bao nhiêu trong tháng thì em không nhớ nữa. cảm giác xấu hổ bao vây lấy em nhưng tuấn duy không thể dừng hành động của mình lại được.
tuấn duy biết mình thích con trai lúc mười chín tuổi, biết được mình thích cậu em cùng phòng vào năm trước, thoạt đầu chỉ là nỗi thầm thương trộm nhớ bình thường, ấy mà dạo gần đây nó biến thành dục vọng, mỗi lần gặp mặt bảo khang thì tuấn duy sẽ không tự chủ mà nghĩ đến mấy cảnh không đứng đắn.
cả tuần nay bảo khang về thăm bố mẹ nên cả một căn hộ rộng rãi chỉ còn mỗi em. tuấn duy năm trước chuyển ra riêng, gặp được bảo khang là sinh viên tìm người ở ghép, thấy đứa nhỏ khổ sở tìm nhà nên em bấm bụng đồng ý, ai mà có ngờ đây lại là quyết định làm em thấy có hơi hối hận.
tuấn duy bước ra khỏi nhà tắm lần nữa, dọn dẹp sạch sẽ mớ hỗn độn mình làm ra. em mặc đồ của bảo khang, dùng cả dầu gội mà hắn hay dùng, cả người em bây giờ toàn mùi hương của hắn, thích quá trời. em nằm trên giường, cằm đặt trên gối nằm, chân đung đưa trong không trung. trả lời tin nhắn hỏi thăm của bảo khang mà miệng em không ngừng cười được. hạnh phúc lất át cái xấu hổ chột dạ lúc nãy.
màn hình điện thoại vẫn sáng đèn nhưng chủ nhân của nó đã thiếp đi tự lúc nào.
tuấn duy mơ màng tỉnh dậy sau giấc mơ ướt át, trán lấm tấm mồ hôi, phía dưới nhớp nháp khó chịu, em kéo áo bảo khang qua mũi, hít hà mùi hương của người nọ. mí mắt em nặng trĩu vì cơn buồn ngủ, ngón tay xinh xắn di chuyển xuống đũng quần xoa nắn, miệng không tự chủ thốt ra tiếng rên rỉ ngọt ngào.
"ưm a".
em nhẹ cởi bỏ cái quần đùi đen mình đang mặc, một tay cầm lấy duy nhỏ tuốt lọng, tay còn lại luồn vào áo thun chơi đùa đầu ti hồng hào. nỗi dục vọng đáng ghét giày vò cơ thể tuấn duy, hình ảnh về gương mặt đẹp trai của bảo khang bao trùm trong trí nhớ em.
tuấn duy xoay người, em ôm cái gối trắng phao của hắn, mông cong từ từ nâng lên cao. em cho ngón tay vào miệng liếm mút, nước bọt theo khoé môi chảy xuống cần cổ nõn nà. cảm thấy đã đủ ướt, tuấn duy cho vào lỗ nhỏ hẳn hai ngón tay, do trước đó đã làm rồi nên giờ nó dễ dàng ra vào hơn hẳn.
tiếng rên rỉ hoà cùng tiếng nhóp nhép vang vọng khắp phòng, dục vọng chẳng những không được xoa dịu mà còn cao trào hơn, tay em quá ngắn để có thể chạm đến nơi nhạy cảm kia, tuấn duy uất ức đến bật khóc, để lại công việc đang dang dở.
"sao lại khóc?".
giọng nói quen thuộc bên tai làm em giật mình, vội ngồi bật dậy nhìn người trước mặt, tay nhỏ cố gắng kéo cái áo thun của hắn che lại nơi xấu hổ. bảo khang khoanh tay đứng nhìn em, trông thì bình thường đấy chứ bên dưới hắn đang rục rịch ngẩng đầu rồi. khang hiện tại chỉ muốn đè người anh cùng nhà này xuống mà mạnh mẽ chơi đùa nhưng lại sợ quá sổ sàng nên đành nhịn.