CHƯƠNG 30: LÀM NHÁY VỚI CHỒNG CŨ

7.8K 16 0
                                    

"Có cần tôi gọi xe cứu thương cho em không?" Giọng nói của Hàng Vân Yên vang vọng bên tai anh, tuy ở rất gần nhưng An Dịch lại có cảm giác như đang ở rất xa.

An Dịch lắc đầu, từ trong túi nhỏ lấy ra một tấm thẻ phòng, "Trở về phòng đi." Vỏ thẻ phòng vẫn còn nguyên, trên đó viết tay "8006".

Hàng Vân Yên bế An Dịch vào phòng, đặt hắn lên giường.

"Người đi cùng em đâu? Tôi sẽ gọi điện cho cậu, bảo anh ta mang kẹo đến cho em." Hàng Vân Yên lấy điện thoại ra, đợi An Dịch trả lời.

An Dịch bị oan ức, cuối cùng được đoàn tụ, nhưng anh lại nóng lòng muốn giao mình cho người khác, cô không nghe theo lời Hàng Vân Yên, đỡ cô ngồi dậy, chỉ vào chiếc túi xách trên tủ trước giường, "Giúp tôi lấy nó, nó là sô-cô-la trong túi."

Sô cô la nguyên khối lớn, Hàng Vân Yên lấy ra, bẻ thành từng mảnh nhỏ, mở gói đưa cho An Dịch, thuận tiện đem cốc giữ nhiệt trên bàn tới, mở nắp ra, cho cô ấy uống nước.

An Dịch ăn mấy miếng sô cô la, uống nước, ý thức cũng trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Lúc này cô mới có tâm trạng nhìn Hàng Vân Yên, chính là bộ quần áo anh mặc lúc chiều nhìn thấy anh, hình như anh mới từ bên ngoài về, cô cũng không biết anh là cái gì. vừa mới đi ra ngoài.

An Dịch nhìn Hàng Vân Yên đứng bên giường, cau mày nhìn mình trịch thượng, cô hoảng sợ một lúc, giống như một đứa trẻ làm sai điều gì, lặng lẽ cúi đầu bỏ một miếng sô cô la vào miệng, cảm thấy có điều gì đó không ổn. một cảm giác bất bình, bởi vì Hàng Vân Yên vẫn tàn nhẫn với cô dù cô đang bị bệnh.

"Chân tôi cũng trẹo rồi ~" Cô giơ chân lên đặt trước mắt Hàng Vân An, đáng thương nhìn anh, cầu xin anh quan tâm một chút.

Hàng Vân Niệm liếc nhìn mắt cá chân của mình, quả thực đã sưng tấy đỏ lên, lông mày càng nhíu chặt hơn: "Nếu em không sao, anh trước tiên..."

Hàng Vân Yên còn chưa nói xong, điện thoại của hắn vang lên, hắn lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị dòng chữ "Chung Ngọc Mộng", hắn muốn quay lưng rời khỏi An Dịch trước khi trả lời, nhưng ống quần của An Dịch bị nắm chặt, anh không còn cách nào khác là phải bế chúng lên trước mặt An Dịch.

Ngay khi Hàng Vân Yên vừa nói muốn rời đi, tay An Dịch vô tình nắm lấy quần hắn, lúc này cô mới nghe được giọng nữ từ điện thoại di động của Hàng Vân Yên truyền đến.

"Vân Yên, anh ở đâu? Em đang đợi anh ăn cơm." Giọng nói trong điện thoại rất dễ nghe, lập tức khiến An Dịch cảm thấy nhức nhối, chủ nhân thực sự đã tới cửa, vậy cô là ai? Một người lạ ngẫu nhiên được cứu ở bên đường?

"Ân, ta sẽ..." Hàng Vân Yên thanh âm đột nhiên đình chỉ, Chung Ngọc Mộng cảm giác được nàng mơ hồ nghe thấy hắn hô hấp càng ngày càng nặng nề.

Đầu bên kia điện thoại, An Dịch cọ bàn chân bị bong gân của mình vào phần thân dưới mềm mại của Hàng Vân Yên, tuy biết mình không còn đủ tư cách nhưng cô chỉ không thể để Hàng Vân Yên đi gặp những người phụ nữ khác, cô ấy dường như vẫn là người phụ nữ rất tốt.

Khát Vọng Thỏa Mãn - H vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ