6. Mộng Ảo

489 54 0
                                    

Giọng nói kia rất nhỏ, nếu không phải Sunghoon vẫn còn đang hung hăng ôm eo của cậu, Sunoo còn tưởng mình nghe nhầm. Sunoo khiếp sợ quay đầu, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi mà nhìn Sunghoon đứng đằng sau. Biểu cảm của Sunghoon khó có thể hình dung là kỳ lạ, như thể đang kiềm chế, khóe môi hơi nâng cao lên. Nhưng khi nhìn thấy ánh nhìn không thể tin nổi của Sunoo, dáng vẻ này của Sunghoon liền biến mất.

“Cậu vừa mới nói cái gì?”

Sunoo không xác định được liền hỏi lại.

“Cậu không nghe rõ hả? Vậy tôi nói lớn hơn một chút.”

Sunghoon thoáng nhướng mày, biểu cảm vừa anh tuấn lại phóng túng cùng không đứng đắn xuất hiện. Sunghoon liếc mắt xuống

"Em trai của cậu không nghe lời đúng không? Tôi sẽ giúp cậu dạy cho thằng em này một bài học, giải quyết mâu thuẫn giữa anh em các cậu, khiến nó không dám đối phó gì với cậu nữa. Làm sao nào, thằng em này còn dám hung ác với cậu?”

Sunoo sửng sốt. Cậu đã nghĩ tình huống tốt nhất chính là Sunghoon để cậu đi như không thấy gì, sau này nếu hai người không đề cập đến chuyện này nữa thì cũng coi như là một bước ngoặt lớn. Hoặc có thể cậu chấp nhận giải thích nguyên nhân của vấn đề với Sunghoon, Sunghoon đối với chuyện này sẽ chỉ cười trừ. Không ngờ, cách suy nghĩ của Sunghoon vượt xa tưởng tượng của cậu, hắn thậm chí còn không hỏi nguyên nhân, trực tiếp muốn giúp cậu trừng phạt thằng em của mình.

“Dạy dỗ trẻ con tương đối là dễ mệt đó, tôi đến giúp cậu, cậu không cần bận tâm đâu.”

Sunghoon điều chỉnh lại tư thế, ôm Sunoo quay trờ lại, một mặt bày tỏ chính xác dáng vẻ anh trai hàng xóm xấu xa

“A, cứ dạy dỗ mấy lần là nó sẽ biến thành mềm thôi.”

Sunoo đi theo được hai bước, đột nhiên phản ứng lại rồi dừng bước. Cậu là đang làm cái gì đây, chẳng lẽ cậu thật sự định để Sunghoon giúp. Sunghoon muốn cùng cậu làm anh em, cậu lại đem Lục Tầm thành đối tượng yêu thầm, cứ như thế chiếm tiện nghi của Sunghoon, thực sự không phải là chính nhân quân tử.

“Không cần, mặc kệ nó đi, dựa theo tính tình của nó, nó sẽ tự mình đi xuống thôi.”

Sunoo thừa lúc Sunghoon không chú ý, nhanh chóng thoát khỏi Sunghoon trong tay, nhất thời ba bước tránh ra, vội vàng đi tới chỗ cất giữ quần áo.

“Việc nhà, không tiện để cậu quản.”

Sunoo cho rằng chính mình đem lời nói rõ ràng như thế, Sunghoon chắc là sẽ không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa. Cũng không ngờ rằng, Sunghoon lại đuổi tới, Sunoo chỉ có thể xoay người lại để chống lại hắn. Sunghoon cái tên khốn nạn không có đạo đức này, dùng cái tư thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng về cái núm đồng tiền trên eo của cậu mà sờ một cái, khiến Sunoo thiếu chút nữa nhảy lên, động tác của cậu cũng lộ ra kẽ hở. Sunghoon chờ đúng thời cơ liền lập tức đưa tay ra, một phát đã bắt cóc được thằng em của Sunoo làm con tin, khiến cho người làm anh là Sunoo phải dừng chống trả.

“Tôi lo lắng việc nhà của cậu thì có gì mà không tiện, hai chúng ta đi ngủ nằm chung một chăn, tôi thay cậu kỷ luật thằng em, đó mới là lẽ phải, đúng mực"

[ CV ] Cậu Trốn Tôi Lần Nữa Thử Xem ( Sunsun )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ