Sanji nhìn chằm chằm vào cậu nhóc đội mũ rơm đứng trước mặt mình, trong lòng cảm thấy khá ngạc trước lời đề nghị của Luffy.
"Tôi không biết là cậu lại có hứng thú với nấu ăn đấy." Luffy mỉm cười, cậu chỉnh lại cái mũ rơm của mình để nó thả xuống cổ thay vì đội trên đầu như thường lệ, dường như không muốn nó vô tình bị cháy khi cậu giúp Sanji làm bữa tối.
"Tớ đâu có! Tớ còn chẳng biết dùng dao cơ. Chỉ là tớ muốn giành thời gian với đồng đội của mình trước khi chúng ta chuẩn bị tiến tới Đại Hải Trình thôi." Sanji vừa nghe cậu nói vừa nhớ lại những lần anh bắt gặp thấy Luffy ở trong phòng vẽ bản đồ cùng Nami hay vừa câu cá vừa nghe Usopp kể chuyện hoặc ngồi xem Zoro tập kiếm thuật. Khóe miệng anh hơi cong lên, lòng cảm thấy ấm áp vì sự gần gũi đến đáng yêu của Luffy, thật khác biệt so với những gã hải tặc đã từng đặt chân đến Baratie.
"Vậy thì hãy rửa tay cậu đi rồi cắt nhỏ giùm tôi chỗ hành cho món súp tối nay." Luffy gật đầu lia lịa hăng hái đi rửa tay của mình, nhưng khi Luffy chạm tay vào con dao bếp Sanji bắt đầu nhận ra vấn đề, cậu thuyền trưởng thật sự không đùa khi Luffy nói rằng cậu không biết cầm dao. Anh lắc đầu mà bật cười, vòng ra sau lưng Luffy, Sanji cầm tay lấy cậu mà chỉnh lại tư thế của Luffy.
"Người cậu toàn mùi thuốc lá không ấy." Luffy chun mũi, miệng cười khúc khích nhưng vẫn đứng yên để Sanji cầm tay chỉ cậu cách thái nhỏ hành.
"Còn cậu thì toàn mùi nước biển và rượu, cậu lại ngủ trưa chung với đầu tảo nữa đấy à?" Sanji hơi đảo mắt đáp lại. "Cậu đã nắm căn bản rồi đúng chứ? Cắt thử cho tôi xem đi nào."
Luffy gật gật đầu, hai hàng lông mày chau lại đầy tập trung, cố thái củ hành một cách cẩn thận, lưỡi dao cắt xuống và Luffy giật ngược tay lên, nhăn mày vì đau. Sanji lo lắng nắm lấy tay cậu, đưa mắt nhìn xem cậu nhóc tóc xoăn có bị cắt trúng ở đâu không, anh không thấy vết thương nào cả và có tiếng Luffy cười. Sanji nhìn lên chỉ để thấy khuôn mặt có phần tự hào về đã lừa được anh của cậu, Luffy nháy mắt cho Sanji một cái.
"Thằng nhóc láu cá." Sanji phì cười, không thể giận nổi vị thuyền trưởng của mình. Anh đá nhẹ vào chân Luffy một cái như để trả đũa và cậu đáp lại bằng tiếng cười "shishishi" đặc trưng của mình trước khi quay lại chăm chú thái những củ hành còn lại trên thớt.
Sanji nhanh chóng xắn tay áo mình lên, chỉ còn hơn một tiếng nữa là tới giờ ăn tối, anh bật bếp lên và bắt đầu nấu. Tiếng thái dao của Luffy vẫn vang lên đều đặn bên cạnh Sanji. Nhìn đống thành quả mà mình vừa cắt trên thớt, Luffy vui vẻ vỗ vai Sanji, nói cho anh biết là cậu đã hoàn thành mà không làm đổ vỡ thứ gì.
Sanji nhìn chỗ hành được cắt từ Luffy, cái thì to cái thì lại nhỏ nhưng vẫn tạm ổn với một người mới vào bếp lần đầu, anh mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu khen ngợi.
"Không tệ đối với một người không biết cầm dao đúng cách." Nụ cười trên môi Luffy lại rộng thêm nữa, hai gò má màu bánh mật của cậu hơi ửng đỏ vì được khen, Luffy rất thích được nghe Sanji khen mình, nó khiến trong lòng cậu rộn rạo nhưng không phải là đói, đó là một cảm giác rất tốt và cậu muốn được cảm nhận nó nhiều hơn nữa.
Với cảm giác lâng lâng trong người Luffy tiến sát người tới gần Sanji, nhìn ánh mắt tập trung của anh cùng hai bàn tay linh hoạt rồi hôn trộm lên má anh một cái. Tay Sanji dừng lại, hai mắt tròng mắt anh mở to ra, Sanji từ từ quay đầu lại chớp mắt nhìn Luffy, người đang bấu lấy gấu áo hai mắt tròn xoe nhìn lại anh, mặt như thể cũng không rõ bản thân vừa làm gì.
"Luff à, nếu muốn hôn thì cậu phải báo trước tớ chứ." Rồi anh cười lớn, cả người run lên khiến Luffy phải với tay ra vì lo lắng, nhưng rồi với nụ cười vẫn nở trên môi Sanji tiến người tới và hôn trả lại Luffy, lần này trên môi cậu.
Chà anh phải làm sao đây? Sanji thật sự rất thích cậu thuyền trưởng đáng yêu của mình.
-Cỏ(Grass)-
BẠN ĐANG ĐỌC
[SanLu]: Luffy is in the kitchen, surprisingly nothing break
FanfictionSummary: Luffy muốn thử giúp Sanji chuẩn bị bữa tối.