Chap 1 - Nỗi khổ: Ái biệt ly khổ

160 10 2
                                    

"Nhìn kìa tiên sinh, là cực quang đó." – Hình thành từ việc bức xạ từ, tạo nên vô số vệt sáng trên bầu trời đêm Snezhnaya tựa thể muôn ngàn chỉ thêu dệt nên khung cảnh ấy. Hà tất giờ cảm thán vẻ đẹp này đã không còn vui vẻ khi thực hiện được nguyện vọng của Người – Đức tin tối cao của chiến binh Snezhnaya nhưng không sao thay thế được lòng trung thành dưới trướng của Tsaritsa.

Xé toạt khế ước, nghênh đón ngày nằm xuống của Nham vương Đế Quân, bàn tay đặt nơi lồng ngực vốn đáng lý ra phải đập vì vận mệnh mà Ngài đã lựa chọn nhưng giờ nhìn mà xem, hắn chiến thắng trên chiến tuyến của kẻ tuân theo lệnh bề trên nhưng lại thua cuộc trên phương diện của một kẻ theo đuổi vầng hào quang.

"Chẳng phải tiên sinh bảo, không biết rõ tình yêu là gì." Chỉ biết yêu là cảm thấy hài lòng với màu nắng Ly Nguyệt sau cơn mưa, chỉ biết rằng yêu là cảm thấy vui vẻ với khế ước Ngài đã đề ra.Vậy cớ sao người dằn vặt với những vì tinh tú chỉ có một, khi đặt chút hơi thở ấm nồng trong cái giá rét vĩnh cửu của Snezhnaya, chòm sao duy nhất hắn muốn giãi bày cùng chỉ có mỗi thân xác nguội lạnh trong lòng này. Thẫn thờ bên thân ảnh Ngài khi tồn đọng chút vầng cực quang cuối ngày trước khi quỹ đạo mọi thường lại trục xuất màn đêm ra phủ quanh bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt, hắn vội vàng đưa tay hứng lấy thứ ánh sáng đấy rồi áp lên nơi ngực trái của mình cảm nhận.

Lạnh lẽo, tanh hôi, đấy là mùi hương của máu nhuộm đầy tay hắn, hắn vừa chợt nhớ ra Ngài bảo sau khi khế ước kết thúc, Ngài với cái danh Zhongli sẽ ngủ mãi mãi với thanh thủy đao ghim vào nơi lồng ngực. Suy cho cùng thì vẫn là.

"Đất đá trở về với cát bụi."

- Ghen tị thật đó, Ngài còn đi trước cả tôi. Nhưng chẳng phải tiên sinh bảo bản thân có thể tái sinh lần nữa hay sao? 

- Tôi rất mong chờ, không biết lúc đấy, Ngài còn biết tôi là ai hay không?Hay căn bản chỉ là một mảnh ghép dư thừa trong thâm tâm dựng nên từ thiên nham vững chãi đấy.

Vừa mới cách đây một tháng, bọn họ vẫn còn đang đón Tết Nguyên Tiêu, cái cách hắn vui cười trong tay vẫn nắm chặt lời hẹn ước năm nào, cái cách cả hai nhìn nhau lại chẳng cần lắm lời. Đã bao lâu rồi Ngài chưa được chạm vào gương mặt đấy cơ chứ, hắn thì thuận theo ý mà nghiêng mặt kề bên gò má vào bàn tay mềm kia, tiên sinh, Ngài ấy cởi bỏ hẳn găng tay để lộ ấn ký của kẻ trói buộc vào vận mệnh Thần khế ước của mình. Nào chớ hề gì đâu chứ, vẫn có thể truyền đạt được mong ước của bản thân mình.

- Công tử các hạ, tôi không rõ tình yêu của nhân loại là gì. Tôi không phải như công tử các hạ, nhưng lại có cảm giác kì lạ ở nơi này khi gặp công tử.

- Cảm giác kì lạ? – Childe gương đôi mắt nhìn lên, vô tình chạm khẽ ánh nhìn Ngài cũng đang nhìn xuống theo. Từ bao giờ ánh mắt của vị tiên sinh ấy lại biết nói chứ? Không hẳn là biết nói, chỉ là đôi đồng tử chạm thạch phách ấy không cứng rắn như mọi thường.

- Phải, tôi không biết diễn tả như nào nữa, đại loại là một cảm giác nôn nao chăng?Màn đêm u tối bừng sáng bởi muôn trùng thứ đèn đăng tiêu tựa đom đóm trải đều bầu trời, và pháo hoa vào mùa lá Xuân rơi bên hồ cũng không sao thay thế được những lời nói khiến đôi tai này lùng bùng.

- Nhưng công tử các hạ, và ngày nào đó, công tử sẽ nhận ra có những thứ không phải muốn liền có được. Tôi của bây giờ vẫn còn đang cân nhắc về cảm xúc bản thân, vì nó thật nực cười.

Lắng đọng trong đáy ngươi, chực trào dòng sao băng chạy qua tấm gương phản chiếu bên trong đấy, tuyệt đẹp trong tiếng pháo hoa rộn ràng, Childe mới tiến đến cận kề, đến khi nào đôi tim cùng chung nhịp đập, khi hơi thở cùng hòa quyện và trước tầm mắt chỉ còn màu tối ấm áp, hắn nhận ra bản thân đã bị lún sâu vào vũng lầy này đến mức độ nào. Hắn khao khát có được sự công nhận trên danh nghĩa là một người luôn theo đuổi vầng cực quang. Theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, một khế ước giữa hai người mang hai thân phận khác nhau, một sợi dây ràng buộc, lời hứa của những kẻ lang thang khắp chốn Teyvat.

Bàn tay áp nơi giữa lồng ngực Ngài, và máu từ đấy tuôn trào chậm rãi, lóe dưới lưỡi đao của chiến binh Snezhnaya cắt đứt khế ước giữa đôi mình. Mới đây hồi ức vui vẻ đã bị cuốn theo từng đợt gió lạnh lùng rít qua da thịt, cái lạnh này đã ngăn máu của Ngài rồi, cả da dẻ cũng không còn sắc màu của sự sống. Nham vương Đế quân hóa ra cũng chỉ là người nói dối đúng chứ, người cũng đâu bất tử như lời bản thân đã bảo.

- Thật tệ, phải chi Ngài là một phàm nhân, phải chi tôi không phải là Fatui, có lẽ định mệnh sẽ là một câu chuyện đẹp như cổ tích.

Ôm ghì người trong lòng, dưới lớp tuyết lạnh, cả hai cùng ngắm nhìn phong cảnh tựa thể ngày mai là lần cuối cùng và cái hôn thứ hai cũng là lời giã từ, chờ đợi ngày Ngài giáng thế một lần nữa.

Mong chúng ta sẽ tái sinh ở nơi dành cho đôi mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 15, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trầm luân nghênh hoa [Chili/TartagLi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ