Văn Án

89 13 0
                                    

Chúng ta cứ như hai đường thẳng song song, mãi mãi cũng chẳng thể chạm đến nhau.

Tôi vì em mà đắm chìm trong bể tình đầy đau khổ còn em lại vì người khác mà đánh mất đi thanh xuân chính mình.

-Em có thể cho anh cuộc hôn nhân...nhưng trái tim này thì không.

Cho dù là 10 năm, 100 năm hay là 10 ngàn năm đi nữa, anh ấy đối với em vẫn là cả tâm can, là chấp niệm, là người mà em yêu nhưng lại chẳng thể có lại được nữa...buồn cũng không thể buông.

-Chúng ta ly hôn đi!-Hắn ảo nảo đặt đơn ly hôn xuống bàn. Bộ dạng hốc hác khiến người khác thập phần đau lòng

-Tại sao?

-Thứ anh cần em đâu cho anh được...anh trả em sự tự do vốn có của mình.

-Anh cần gì?

-Thứ anh cần là một tình yêu chân thành, anh cần một người chỉ yêu mỗi mình anh thôi. Em đối với cậu ta là chấp niệm, còn anh là gì trong lòng em hả?

Hắn đã khóc rất nhiều, giọt nước mắt của sự buông xuôi, giọt nước mắt đau lòng cho chính tình cảm đơn phương của mình. Cuối cùng sau bao nỗ lực, hắn vẫn chỉ là kẻ đến sau, là kẻ cho đi thật nhiều yêu thương rồi lại nhận về thật nhiều cay đắng.

01/10/2023

|𝚝𝚊𝚎𝚐𝚒/𝚔𝚘𝚘𝚔𝚐𝚊|𝟙0 ℼ𝕘à𝕟 𝕟ă𝕞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ