Giận (2)

1.6K 58 12
                                    

Thấm thoát cũng 3 năm trôi qua. Cô và nàng lấy nhau không bao lâu thì Becky có mang. Khỏi phải nói Freen mừng tới mức miệng cười toe toét mấy ngày trời. Cô ba trầm lặng ít nói bây giờ đã chẳng thấy đâu mà thay vào đó là một cô ba vui vẻ dễ tính hẳn. Người làm cũng thơm lây không ít bởi cứ dăm ba hôm là lại được cô phát cho đồ tốt. Không khí nhà ông bà hội đồng khởi sắc trông thấy

Nhưng mọi chuyện cũng không suôn sẻ cho kham. Bởi, mặc dù má rất đồng ý cho mối hôn sự này, nhưng ba cô lại một mực phản đối. Ông vốn là Alpha, lòng tự tôn trước giờ luôn cao vút tận đẩu đâu. Việc cô lấy một người ở làm vợ, sao tránh được lời ra tiếng vào không hay. Tất nhiên ông không để xấu mặt xấu mũi. Nhưng cho dù có kịch liệt phản đối đến đâu thì ý cô đã quyết liền không ai thay đổi được. Đám cưới vẫn diễn ra như dự định, Becky vẫn đường đường chính chính gả cho cô rồi trở thành mợ ba. Cản con gái không được ông liền hậm hực, chẳng nể nang, hễ gặp là sẽ buông lời cay nghiệt đối với nàng.

Freen một bên là ba một bên là vợ. Nhiều khi thấy nàng tủi thân mà khóc, cô xót lắm. Đã nhiều lần Freen ngỏ ý đem nàng ra ở riêng nhưng Becky đều nhất quyết lắc đầu nói nàng không sao.

Con giun xéo lắm cũng quằn
Becky có thể nhẫn nhưng cô thì không. Đỉnh điểm là đợt ấy, khi mợ ba mang bầu đứa nhỏ gần tròn một tháng. Ông hội đồng chẳng biết đi đâu ra vườn vô tình thấy nàng đứng nói chuyện với một người ở khác, hắn là beta gầy gò chuyên phụ trách đánh xe hơi cho Freen. Đầu đuôi câu chuyện chỉ xoay quanh việc nàng tìm nhờ.  Nói hôm nay cô ba đau đầu, kêu hắn đánh xe chậm một chút. Vậy mà bữa cơm hôm ấy ông nói nàng là lăng loàn, có chồng rồi mà còn không biết giữ kẽ mà đi ve vãn người khác. Chẳng biết đứa nhỏ trong bụng có phải của con gái ông không, hay là của tên người ở kia không chừng.

Becky bị sỉ nhục. Nín nhịn mãi, lúc này nàng như đê vỡ mà òa khóc nức nở trên bàn ăn. Freen vì không muốn ảnh hưởng đến đứa nhỏ, cô cố nhịn ngăn cho tin tức tố như vũ bão trào ra khiến gân xanh nổi đầy trên trán. Mặt mày tức giận hết trắng lại đỏ.

Chẳng biết sau đó diễn ra ra sao, chỉ nghe người ở kể lại rằng ầm ĩ hồi lâu, sau đó cô ba dắt mợ khỏi bàn ăn để lại ông hội đồng ngồi thụp ở ghế với lồng ngực phập phồng tức tối. Ngay buổi chiều hôm ấy, cô mợ dọn ra ở nhà riêng.

Bà hội đồng khi ấy đi thăm họ hàng xa dăm hôm không có nhà nên cơ sự này mới xảy ra. Lúc về nghe người ở nói lại, bà điên tiết nhéo tai chồng khiến ông đau điếng kêu oai oái xin tha. Bình thường bà hiền, nhưng chỉ có ông hội đồng mới biết được cái con sư tử cái trong bà nó sợ thế nào. Ông bị mắng cho một trận te tua, nghe kể hết việc nàng chăm con gái ông thế nào, ngay cả việc bị cô "hành hạ" ra sao mà ông còn dám nói ra những câu đấy.

Bà bực bội tuôn ra một tràng dài. Ông hội đồng chỉ biết ngồi im nghe. Sau trận đó ông phải vác cái eo cái tai bị véo đỏ ửng tím thâm hết cả để đi dỗ vợ. Bà hội đồng chỉ nói một câu, nếu ông không xin lỗi con dâu bà thì bà sẽ về nhà má ở, làm ông sốt sắng đồng ý ngay. Sáng hôm thứ ba tính từ ngày cô và nàng dọn đi, hai ông bà đi sang tận huyện kế bên - chỗ cô và nàng ở để xin lỗi con dâu. Becky thấy má chồng vì mình như vậy thì xúc động không thôi, tính tình nàng cũng không nhỏ nhen. Tuy còn khó chịu nhưng vẫn gật đầu cho qua. Chỉ có Freen là vẫn mặt nặng mày nhẹ. Bà hội đồng khuyên cô về không được, cũng đành để hai người ở lại đây.

[FreenBeck] [ABO] - Kẹo bông gònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ