changbin mặc kệ tiếng chuông phát ra từ chiếc điện thoại, chọn tập trung vào việc làm bản nhạc hoàn hảo mà phải hoàn thành trong tuần. khó chịu bởi âm thanh gây cản trở công việc, hắn đeo tai nghe vào và cố bịt đi tiếng ồn đang vang lên. chan hoặc jisung chắc chắn sẽ bắt máy nếu họ ngồi gần đó. tuy nhiên, có thứ gì đó kéo tâm trí hắn lại trước tình huống quen thuộc này, khiến đâu đó trong hắn len lỏi cảm giác lo sợ. nếu hắn để bản thân nhận ra điều đó, hắn sẽ biết vì sao tiếng chuông đổ lên từ chiếc điện thoại và chẳng có mấy ai sẽ spam tin nhắn của hắn nhiều như vậy.
nhưng hắn không thừa nhận. hắn không thể. vậy nên hắn tiếp tục công việc làm nhạc và tự nhắc nhở bản thân rằng âm thanh đó sẽ biến mất. tiếc cho hắn là, mọi chuyện chẳng dễ dàng như vậy.
"changbin" chan gọi, xoay chiếc ghế của hắn để hắn có thể nhìn vào màn hình điện thoại của chính hắn. "em không định trả lời em ấy sao?"
changbin khó khăn nuốt khan. màn hình hắn hiện lên một cuộc gọi thoại, tên của hyunjin hiển thị rõ ràng trên cùng. đương nhiên đó là hyunjin rồi, chẳng ai spam điện thoại cho hắn những lúc như này ngoại trừ em. hắn từng nghĩ đó một loại siêu năng lực cực kì khó chịu. "có thể chúng ta kết nối với nhau như vậy đấy! như là định mệnh ấy!" em ấy đã trả lời như vậy, nở một nụ cười toe toét. nhưng hyunjin đã dừng nhắn tin cho hắn, đã dừng gọi điện cho hắn từ mấy tháng trước rồi. không, là changbin mới phải.
một dòng điện sợ hãi lại chạy qua người hắn, tội lỗi bắt đầu len lỏi lên cổ họng khi hắn âm thầm đặt điện thoại vào chế độ không làm phiền thay vì trả lời hay từ chối cuộc gọi.
"thật luôn?" chan lườm hắn và đảo mắt.
"cái gì cơ?"
"đã mấy tháng rồi đó. chẳng lẽ chú không định nói chuyện với em ấy luôn sao?"
mấy tháng. đã mấy tháng rồi kể từ lúc changbin và hyunjin thực sự nói chuyện tử tế. đã mấy tháng kể từ lúc em trao hắn nụ hôn đầu. đã mấy tháng kể từ lúc changbin bắt đầu làm lơ sự chú ý của em và thay vào đó đẩy người nhỏ hơn ra. hắn vẫn nhớ cách hyunjin trông thật lo lắng và yếu đuối lúc đó. nhớ cách hyunjin khiến hắn phải nhắm mắt lại trước khi cảm nhận được cái chạm mềm mại nhất trên đôi môi hắn trong một khoảnh khắc, trước khi nó biến mất.
"em không hiểu anh đang nói gì cả." nói dối. chan giật lấy chiếc tai nghe và lấy thêm chiếc ghế ngồi cạnh hắn. changbin than vãn. hắn biết biểu cảm trên mặt chan lúc này là gì. người lớn hơn thường làm thế mỗi lần anh mắng nhiếc đám bọn họ hoặc mỗi lần anh đang diễn thuyết, hành động như một người bố hoặc người thầy hơn là một người bạn mà chỉ lớn hơn hắn hai tuổi. changbin chưa gì đã cảm thấy chán ghét bởi hắn biết chan sẽ nói gì, chan vẫn sẽ đúng thôi.
"em cần phải nói chuyện với em ấy. cái giai đoạn emo trầm cảm gì đó em đang trải qua cần phải kết thúc. nó đã đi quá xa rồi. nó khiến những lần duy nhất mà nhóm chúng ta có thể gặp nhau trở nên gượng ép, và em đang làm tổn thương em ấy." changbin khịt mũi. "đã mấy tháng rồi và hyunjin vẫn mang cái dáng vẻ ấy mỗi lần em làm phớt lờ em ấy đấy. em có thấy không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | changjin | first love
Fanfictionvài tháng trước, hyunjin trao hắn nụ hôn đầu của em. vài tháng trước, changbin bắt đầu trốn tránh hyunjin. nhưng có thể lí do cho sự lảng tránh ấy chẳng phải như những gì mọi người nghĩ. hoặc nó hoàn toàn ngược lại.