love

136 19 0
                                    

jisung không hề nói đùa, bất ngờ thật đấy. cơn mưa thật sự rất to. may là, vẫn còn vài chiếc ô dự trữ ở studio mà hắn có thể mượn trong lúc tính chuyện đi bộ về nhà cũng như cho thêm thời gian về suy nghĩ của hắn.

hắn rời studio ngay sau đó không lâu sau khi chan giúp hắn nhận ra thứ tình cảm hắn đã chối bỏ rất lâu. changbin tự hứa với lòng rằng sẽ nói chuyện với hyunjin. nhưng hắn cần thêm thời gian để trấn tĩnh lại những cảm xúc và suy nghĩ chất đống mà hắn đang có. lần này hắn muốn nghiêm túc đối diện với chúng. nghiêm túc đối diện với hyunjin. sau tất cả những gì hắn đã đối xử với hyunjin, điều ít ỏi duy nhất hắn có thể làm được đó chính là giải thích bản thân và hứa sẽ trở nên tốt hơn. hắn mong là chưa quá muộn.

cuối cùng thì hắn cũng đặt chân đến con đường nơi hắn ở, chợt nhận ra rằng hắn đã tắt nguồn điện thoại. hắn chẳng nhớ gì kể từ lúc đi về nhà. định rút tay lấy điện thoại thì bất chợt hắn để ý có người ngã quỵ xuống ở ngay trước cửa nhà hắn.

một nỗi sợ hãi trào dâng ngay lập tức khi hắn chạy lại phía người con trai ấy.

"hyunjin?!" changbin hỏi, lo lắng. hyunjin đang nằm bất động trên nền nhà, một chai bia rỗng nằm cạnh em ấy. hyunjin bất tỉnh và say mèm. "hyunjin, cái đéo gì vậy?"

hắn nhận ra những tin nhắn spam và những cuộc gọi nhỡ mà hắn nhận được trước đó. làm thế nào mà em ấy cứ như vậy liên tục trong khi sẽ tới thẳng nhà hắn như này chứ. chúa ơi, em ấy đã ở đây bao lâu rồi?

"hyunjin," hắn bắt đầu hoảng loạn. changbin gỡ những sợi tóc ra khỏi khuôn mặt em và lay vai em gọi dậy. "dậy đi, làm ơn. em đang làm gì ở đây vậy? để anh đưa em vào trong. dậy đi mà."

hai mắt hyunjin khẽ mở, lờ mờ đoán người trước mặt là ai. rồi em nở một nụ cười lớn.

"changbin," hai mắt em mệt mỏi, một nụ cười u sầu hơn là hạnh phúc. changbin không biết mắt em óng nước là do trời mưa, hay mắt em đỏ ửng là do cồn say. "nói rằng anh ghét em đi."

"g-gì cơ?" changbin hoảng hốt, dừng lại mọi hành động trong bất ngờ trước lời đề nghị. hắn tự lắc đầu và cố gắng đưa cái con người đã say mèm vào trong nhà trong khi đang cố mò mẫm chiếc chìa khoá với một hyunjin trong tay hắn. chắc chắn đã có gì đó xảy ra. hyunjin không thường xuyên uống rượu. bây giờ vẫn là ngày trong tuần và em ấy còn có buổi chụp hình vào buổi sáng. và seungmin đang ở đâu, tại sao quản lí của em lại không ở cạnh em những lúc như này?

"em cần phải thay đồ," hắn nói, mang hyunjin vào phòng và đưa cho em những bộ đồ mà em thường mặc mỗi khi ngủ lại qua đêm. hắn định bước ra khỏi phòng trước khi quay lại và nhìn thấy em đang giày vò ga giường của hắn. hyunjin nhìn bộ quần áo đặt trên đùi em với biểu cảm nghiêm trọng, đầu em như có một đám mây vây quanh. "tự làm ấm bản thân đi. em cũng cần uống nước nữa. anh sẽ làm cái gì đó cho em ăn."

hyunjin ngồi đối diện hắn, ôm lấy hai chân và từ chối nhìn vào mắt changbin. bây giờ em đã ở trong một bộ đồ ấm áp sau khi rửa ráy qua loa. changbin nấu cho hai đứa mì ramyun trong khi chờ và hắn không thể không nghĩ đến tình cảnh của cả hai với nỗi giày vò. rất lâu rồi họ mới lại ngồi ăn chung với nhau như này. trừ bây giờ, bầu không khí đã quá khác. lần này, hyunjin nhấm nháp thứ đồ ăn mà bình thường em chỉ cần một miếng là hết, bầu không khí im ắng thường ngày không còn nghe thấy tiếng em hào hứng kể về một ngày của mình, không còn nhìn hắn với ánh mắt lấp lánh và nụ cười vô tư. thật không thể chịu nổi.

trans | changjin | first love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ