Một tuần sau, Kim Taehyung mới khỏi ốm. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mệt mỏi.
Trời hết mưa rồi, những âm thanh nhẹ nhàng đến nhức óc không còn bên cạnh quấy nhiễu hắn nữa, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì. Một buổi sáng Chủ Nhật, bầu trời trong xanh, lợn gợn chút mây, những tia nắng ấm áp tràn vào phòng qua khung cửa sổ để ngỏ, khẽ khàng đậu xuống cạnh giường, dịu dàng mơn man làn da, mái tóc hắn xoã trên nền gối trắng, kéo hắn ra khỏi giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị.
Đêm trước Kim Taehyung ngủ không ngon giấc. Hắn nhớ Jung Hoseok. Hắn nhớ nhỏ bé của hắn. Thực ra thì cả mấy ngày trong tuần vừa rồi nằm lỳ ở nhà, hắn đều nhớ anh. Đêm nào hắn cũng mơ thấy anh, mơ thấy nụ cười của anh, mơ thấy anh tha thứ cho hắn, rồi quay về bên cạnh hắn, mọi chuyện lại như trước đây, anh và hắn, chung sống hạnh phúc đến cuối đời.
Những giấc mơ như vậy cứ lặp đi lặp lại mãi, hàng đêm lên giường đi ngủ, nhắm mắt lại, hắn lại thấy những cảnh tượng bình yên đến hư cấu ấy. Cứ như một cuộn phim khó chịu, tua đi tua lại, nhảy nhót trong đầu hắn, hành hạ đại não mệt mỏi của hắn, đến mức hắn phát điên, khóc nức nở, gào thét đập phá, rồi lại khóc, khóc vì hối hận, khóc vì sự thảm hại và ngu ngốc của bản thân. Ôi, mỉa mai thay! Tất cả những chuyện này, không phải do hắn mà ra đó sao? Không phải do cái thói ghen tuông ngu ngốc của hắn, do cái tính vội vàng bộp chộp của hắn hay sao?
Trong hai người, Hoseok nóng tính và dễ nổi giận hơn. Taehyung điềm tĩnh và chín chắn hơn. Hắn ít khi nổi nóng với ai. Nhưng đêm đó, hắn lại nổi giận đến vậy, hắn biết hắn bị sự ghen tuông chi phối, nhưng anh thì sao? Anh chỉ im lặng, lặng lẽ nhìn hắn, gương mặt xinh đẹp của anh ẩn hiện trong ánh đèn mờ ảo. Trông anh có vẻ buồn, có chút thất vọng, nhưng không có vẻ gì là tức giận cả. Thà anh cũng nổi giận, cãi nhau với hắn, thì có lẽ hắn sẽ bớt đi phần nào cảm giác tội lỗi. Nhưng anh chỉ nói với hắn vài câu, rất nhẹ nhàng, rồi thôi.
Kim Taehyung bật dậy, xuống giường. Vệ sinh cá nhân qua quýt, hắn thay quần áo, vớ lấy chìa khoá xe trên bàn rồi đi ra cửa. Hắn phải đi tìm anh, hắn phải nói xin lỗi với anh. Không còn thời gian trì hoãn nữa rồi.
Sáng đó Taehyung lại quên cho Yeontan ăn.
Hắn lái xe tới khu dân cư Hoseok nơi đang sống. Chạy tới trước cửa nhà anh, hắn không còn giữ nổi bình tĩnh để mà nhấn chuông, đưa tay rầm rầm đập cửa. Hắn biết là sẽ không bao giờ có chuyện anh ra mở cửa khi người gọi cửa là hắn, nhưng hắn cứ thử xem sao. Anh ghét nhất là bị làm phiền, nếu hắn cứ ở đó đập cửa thì biết đâu anh ra mở thật thì sao.
Nhưng sau một hồi đập rát cả tay, không thấy anh ra mở. Hay là anh nhất định lờ hắn đi rồi? Không thể có chuyện đó được. Taehyung thử đập mấy lần nữa, rồi như chợt nhớ ra điều gì, liền lao ngay tới chỗ mấy chậu cây đặt ở cửa sổ để trang trí, thô bạo nhấc chúng lên. Hoseok hay để chìa khoá sơ cua ở chỗ đó, nhưng hôm nay hắn không thấy nó đâu cả.
Thế là thế nào? Hắn dận mạnh mấy chậu cây xuống chỗ cũ, nhìn quanh quất, chợt thấy một người mặc quần áo bảo vệ đứng gần đó, không suy nghĩ nửa giây vồ ngay lấy người ta, lớn tiếng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] LAYOVER
Fanfiction"Em nhớ anh rất nhiều, thật đấy" Tác giả: Hea & Min ( @jung-love-hoseokie & @vthtmintea_208 ) Về sự yên bình, chút hờn dỗi, phút chia ly, ngày quay lại, và tình yêu mà Vhope dành cho nhau Layover là một album để dỗ người yêu, phải không? ______ Vui...