Thực ra Hoseok chưa có người yêu mới. Anh bịa chuyện, đánh lừa chị Jiwoo và tất cả mọi người, cùng với sự thông đồng của người anh họ Jung Eunhan, chuyển đến một căn hộ của ảnh ở đâu đó khá xa căn hộ cũ, tất cả cốt để tránh mặt Kim Taehyung. Căn hộ này thì ai cũng biết, nhưng chẳng ai biết là của Eunhan hyung cả, nên anh dễ dàng tới ở, làm như đó là nhà của người yêu mới anh vậy.
Người anh họ này cũng là một nhà sản xuất âm nhạc, đối tác của Taehyung trong dự án mới nhất của hắn. Anh đã có vợ con, nhà riêng của anh ấy cũng cách đây khá xa, căn hộ này chỉ là nơi anh ấy đến khi bị vợ đuổi ra khỏi nhà hoặc đi làm muộn quá không kịp về thôi. Nhưng anh ấy chẳng có mấy dịp lui tới đây, thành ra căn hộ bỏ xó cho ma ở. Ngay khi nghe chuyện của Hoseok thì anh ấy đã quyết định cho anh mượn nhà ở tạm vài hôm, chờ khi nào bố mẹ giải quyết xong hết công việc ở Hàn Quốc thì anh sẽ cùng họ sang California sinh sống.
Anh biết làm vậy là có lỗi với Taehyung lắm, đi mà không để lại cho hắn một lời. Anh vẫn yêu hắn nhiều khủng khiếp. Nhưng ngoài tình yêu, anh còn giận hắn. Giận lắm. Nhưng mà anh nhớ hắn. Mấy ngày đầu xa hắn anh cứ như người mất hồn vậy, anh chẳng thể tập trung vào làm gì cả. Anh nhớ hắn lắm. Anh đã phải gồng mình lên, tự cắn tay mình để ngăn mình lại gần cái điện thoại, ngăn mình gọi cho hắn, nuốt những lời nhớ nhung vào trong cổ họng. Cấm bản thân mình không được yếu đuối, không được khóc, nhưng với một người mít ướt như Hoseok thì việc đó thật là khó. Anh nhốt mình trong nhà cả mấy ngày, khóc liên tục, đến khi hai mắt sưng húp, không còn nhìn thấy gì mới thôi. Yêu vào nó khổ vậy đấy. Yêu càng nhiều càng khổ. Đau đớn lắm. Xót xa lắm.
Sau tất cả những gì hắn đã làm với anh, anh vẫn yêu hắn, vẫn thương hắn, nhưng không thể tha thứ cho hắn. Hắn đã xúc phạm thân thể và phẩm cách của anh, điều đó là không thể dung thứ.
Chuyển đến nơi ở tạm thời mới, đón chào Hoseok là một màn bụi xám ngoét bao trùm lên tất cả mọi thứ. Chỗ quái nào cũng phủ một lớp bụi dày cả nửa đốt ngón tay. Cũng phải thôi, dăm tháng nửa năm Eunhan hyung mới tới đây mà, không trách được. Bị mắc bệnh sạch sẽ với cả dị ứng bụi nên lúc mới đến Hoseok cứ hắt hơi không thôi, tưởng chết đi được. Nhưng những cú hắt hơi lúc dọn dẹp làm anh quên luôn cả vết thương chưa lành trong lòng, lần đầu tiên anh thấy việc dọn dẹp thật vui. Chưa bao giờ vui đến vậy cả.
Dọn dẹp xong cũng mất cả buổi sáng, Hoseok uể oải kéo hành lý nãy giờ vẫn để ngoài hành lang vào, vứt hết lên sofa, xong mới lười biếng thả tất cả trọng lượng của mình xuống chiếc giường đơn mềm mại. Toàn thân đau nhức, anh mệt mỏi nhắm mắt lại, đang chuẩn bị đón nhận một giấc ngủ thật ngon thì…
“Rầm… Rầm… Rầm…” Tiếng đập cửa từ ngoài đưa vào. Hoseok bị làm cho giật mình, tỉnh cả ngủ. Cái quái gì thế? Chuyện quái gì đang xảy ra trước cửa nhà vậy? Có đánh nhau à?
Không phải. Tiếng đập cửa rất to và đầy uy lực, như muốn bắt ép anh phải ra mở vậy. Khó chịu thật. Người gì đâu mà vô duyên vậy á.
Anh trèo xuống giường, theo thói quen nhón chân thật nhẹ đi ra chiếu nghỉ, nhòm qua cái lỗ trên cửa ra vào.
Một con mắt to tướng đang dí sát cái lỗ, đăm đăm ngó vào trong nhà, tròng đen điên cuồng đảo qua đảo lại, lục soát bên trong. Hoseok bị giật mình, nhưng khi định thần lại, nheo mắt nhìn kĩ, anh thấy màu tóc vàng quen thuộc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHOPE] LAYOVER
Fiksi Penggemar"Em nhớ anh rất nhiều, thật đấy" Tác giả: Hea & Min ( @jung-love-hoseokie & @vthtmintea_208 ) Về sự yên bình, chút hờn dỗi, phút chia ly, ngày quay lại, và tình yêu mà Vhope dành cho nhau Layover là một album để dỗ người yêu, phải không? ______ Vui...
![[VHOPE] LAYOVER](https://img.wattpad.com/cover/349218373-64-k610576.jpg)