1. vốn là họ không ưa nhau

1K 82 5
                                    

Ngày ba mươi tám, tồi tệ là một cách nói giảm.

Soobin cần một cú điện thoại từ Yeonjun, để nói cho em biết rằng gã sẽ không ở nhà trong vòng một tuần nữa và em không cần phải để ngỏ cửa chờ gã. Nhưng gã mất liên lạc với em phải đến tám mươi hai phút tính từ khi gã gọi cuộc đầu tiên.

Yeonjun nhấc máy ở cuộc thứ mười ba, đúng là con số xui xẻo. Em không nói gì, nhưng đáp lại gã là tiếng thở dốc, tiếng hồng hộc, tiếng cơ thể cọ xát vào nhau,

và Soobin suýt phát điên.

“Hay đấy. Phang nhau như thú nhỉ?” Gã mong rằng tiếng nghiến răng ken két của mình không vang qua máy. “Tôi sẽ gọi lại trong hai tiếng nữa. Nhanh lên đấy.”

Yeonjun về nhà vào sáng hôm sau, khi Soobin tỉnh dậy thì em đã nằm gác chân lên sofa. Rõ là em không thèm trả lời thêm một cuộc gọi nào nữa, khi kia là em cố tình nhấn nút để trêu ngươi gã. Soobin biết vậy nhưng gã nén xuống, gã không muốn gây sự với cái của nợ ấy, mẹ kiếp, phang nhau thì cứ phang đi, ông đây để tâm chắc?

Gã đi loanh quanh trong nhà, lượm lặt chỗ này chỗ kia những thứ đồ để bỏ vào vali. Yeonjun đang lướt điện thoại, ngón tay em di chuyển liên tục, chắc là đang nhắn tin cho tên bạn lợi ích kia. Thỉnh thoảng em lại khẽ rên rỉ và úp mặt vào tay, rồi nhìn quanh quất để nghĩ câu trả lời. Soobin chướng cả mắt.

“Hôm qua đến mấy giờ?” Gã cất tiếng, đè xuống cái sự mỉa mai thèm khát được phát bộc. Gã cầm một bức tượng lên và đánh giá nó, ngắm nghía từng đường nét nhưng vẫn cảm thấy tự nực cười cái hành động của mình. Gã đâu thể mang bức tượng đi, gã đang làm màu thôi. Tai gã dỏng lên để nghe thêm một tiếng thở dài nữa của Yeonjun, và gã không biết trong đầu em có bao nhiêu suy nghĩ để chống lại câu hỏi của gã nữa.

“Không có nhu cầu trả lời.” Yeonjun thốt ra một tiếng biếng nhác và gục đầu vào ghế sofa.

Một lát sau em lại nói: “Tên đó mười tám, ra trong vòng mười phút. Dở kinh lên được. Rồi tôi phải đuổi tên đó về nhà, bảo cậu ta nói mẹ mua bảo hiểm đi vì có thể tôi bị STD chăng? Thế mà cũng tin.” Giọng Yeonjun ngoa ngoắt và Soobin nhăn nhúm. Gã đặt bức tượng xuống, chuyển hướng sang bức tranh bên cạnh (một thứ cũng không thể nào mang theo được), nhìn chằm chằm vào dải quang phổ lắm sắc và tự hỏi tại sao mình lại có nó trong nhà. Cộp một tiếng, Soobin quay ra đằng sau. Gã thấy Yeonjun vứt đôi dép bông của mình xuống đất và nằm hẳn vào ghế, chân rúc vào phần gối nệm.

“Trông như thể anh đang đi đâu đó.” Em nói, không lên giọng ở cuối câu; đây không phải là một câu hỏi. Yeonjun cắm mặt vào cái điện thoại đến mức em chẳng buồn ngẩng đầu lên nữa, nên Soobin có gục gặc đầu thì cũng chẳng để làm quái quỷ gì. Gã ậm ờ mấy câu và bất chợt nhớ đến món bánh kẹp trong tủ lạnh; có lẽ chúng chưa hỏng, mà gã chẳng có bụng dạ gì ăn lắm. Nhưng gã có thể nhai cho miệng đỡ nhạt, chúng bỗ bã nãy giờ.

Soobin mở toang cánh tủ lạnh và nhìn thấy món bánh kẹp. Gã lấy chúng ra - khô khốc và sượng sạo - nhìn chằm chằm vào rau diếp và thử nhớ lại xem chúng ở đó từ bao giờ. Gã không phải là một đầu bếp đàng hoàng và trình nấu ăn của gã chỉ dừng lại ở mức tàm tạm, nhưng chí ít Soobin thấy gã nấu đủ sống. Gã nhai trệu trạo cái bánh kẹp trong mồm và nghĩ đến lũ bò gặm cỏ.

soojun | họ cãi nhau um sùmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ