3. vốn là họ ưa làm nhau phát điên

337 45 0
                                    

Quán cà phê của Alex nằm khiêm nhường tại tầng trệt của tòa nhà xập xệ, nơi có căn hộ xập xệ của hai người lần lượt tên là Choi Soobin và Choi Yeonjun, một người thì to đùng với khuôn mặt đúng boong khuôn mẫu của một người đẹp trai, tử tế và phong cách, người còn lại thì xinh đẹp bỏng mắt và cười lên khiến người đi đường phải ngoái lại sái cổ.

Hai cái của nợ (tức là vế sau của căn hộ xập xệ và Alex) có thể làm tình sau quầy pha chế, sao lại không chứ, ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này thì thứ duy nhất cả gan làm phiền sẽ chỉ là mấy con ruồi vo ve, nhưng chúng nó lại thích chọc cho người đẹp trai và tử tế phát điên lên cơ, bằng chứng là người hàng xóm đầu to mắt trố, cái thằng mọt sách ấy đã chết khiếp khi thấy cả hai đá lưỡi trong thang máy, và từ từ di chuyển vào căn hộ.

"Sao anh biết là có lưỡi?"

"Tin tôi đi," anh mọt sách vẫn còn run, "tôi nói rằng mắt kính của tôi có tầm nhìn như một cái kính viễn vọng!"

Soobin cảm thấy mình đúng rảnh mới đi tra hỏi cái kiểu này, và sau khi tặng cho người hàng xóm một cái nhìn thấu hiểu, Kinh lắm đúng không, tôi biết mà, gã lầm lũi quay trở lại căn hộ. Còn năm ngày cho tới khi gã đi Vegas, và Vegas thì cũng ăn chơi và vui thú làm sao, biết đâu gã sẽ kiếm được con gà móng đỏ nào bốc lửa hơn cái đồ của nợ ở nhà (khó đấy, gã tự nhận thức được).

Hậu quả của việc hẹn hò với người nóng bỏng nhất New York là sẽ khó mà tìm được ai nóng bỏng hơn, khi tiêu chuẩn được đặt quá cao thì sẽ mất một khoảng thời gian để hạ xuống. Nhưng gã không chịu nổi Choi Yeonjun. Ba năm sáu tháng và họ nhận ra là không ai ưa người kia đến mức đấy.

Gã sẽ bắt đầu màn kể lể dài dòng bằng việc Choi Yeonjun giặt áo trắng và áo màu cùng một lúc. Cùng-một-lúc. Mà trong nhà này, ai là người mặc áo trắng? Choi Soobin. Yeonjun và đống quần áo xanh đỏ tím vàng không thể nào hiểu nổi cảm giác của người rất cần đến một buổi họp thường niên quan trọng, mà trong lúc vội vã không để ý cái áo đã ngả vàng, và dưới ánh sáng thì vùng cánh tay dính lấp lánh thứ kim tuyến từ cái áo choàng dạ hội chết tiệt nào, và Soobin đã bị sếp chửi cho không kịp vuốt mặt. Ý là áo của gã trông như cái palette không được cọ sạch và còn dính lốm đốm màu vẽ, hoặc một bà tiên đã phát nổ trong lồng giặt và tàn tro của bà ám lên áo gã, một hình ảnh không hề đẹp đẽ trong mắt khách hàng, họ sẽ đánh giá sao khi gặp một nhân viên ăn mặc như tên hề vậy.

Phải nói thêm rằng dù công việc của Soobin đúng thật có liên quan tới môi giới nhà đất, thứ khiến người ta dễ liên tưởng tới cò mồi và đa cấp, thực chất anh này là luật sư, đảm nhận vấn đề pháp lý và tranh chấp các thứ, nghe thôi cũng nhức cả đầu. Tức là hình ảnh của anh này trong mắt quần chúng nhân dân nên được giữ cho sạch sẽ và liêm khiết, chứ không phải ngổ ngáo và nhố nhăng như loại làm trò trong rạp xiếc. 

Tuy sếp gã nói vậy, gã vẫn tôn trọng những người làm hề bằng cả tấm lòng mình.

Thực ra không tệ đến thế, nhưng như mô hình kim tự tháp, sếp trút giận lên đầu Soobin, Soobin sẽ về nhà trút giận lên... cái ghế. Gã đá vào chân nó và tự đau. Vì người yêu cũ của gã hình như có nhất đẳng karate. Nghe mà toát mồ hôi, và thậm chí gã còn tận mắt nhìn thấy em bổ đôi quả táo bằng tay và đá vỡ mõm hai thằng côn đồ, thằng nào thằng nấy to như con tịnh.

Dĩ nhiên là gã cũng to như con tịnh, nhưng gã không dẻo dai lắm, và cùng lắm thì cú đấm của gã sẽ chỉ như đuổi ruồi lên hai thằng ấy thôi.

Việc không thể nói lý với Choi Yeonjun đã sinh ra một sự là tự nhiên Soobin học đâu ra cái thói móc mỉa, tức là thay vì trực tiếp về nhà và sạc nhau một trận nên thân, gã sẽ lòng vòng cho tới khi cả hai dần dần phát điên và gào vào mặt nhau những ngôn từ khủng khiếp, như thế thì được cái lợi thế là, sau một hồi vòng vo, cả hai sẽ dần thấm mệt, và cú đấm của Yeonjun (có lẽ) sẽ không uy lực như bình thường.

Định luật bảo toàn giao diện. Gã thông minh đỉnh.

Hoặc là chuyện đống luận văn thạc sĩ văn học của Yeonjun cứ lẫn lộn với mớ giấy tờ của thân chủ gã, thế là một ngày, gã cầm nguyên một bài phát biểu về những đóng góp của V.Nabokov để mà yên chí vỗ vai với thân chủ rằng gã đã chuẩn bị mọi thứ, họ sẽ không thiệt thòi đâu. May mắn là gã kịp chạy về nhà, đóng cửa và sà vào lòng võ sĩ nhất đẳng, chứ không nhà kia sẽ xúc gã lên mất. 

Hay ho ở điểm là nhờ đó gã biết V.Nabokov rất ưng trò phê phán các thiên tài trước mặt các sinh viên tại Đại học Cornell, và hay ho là Yeonjun, người tự xưng là học trò của ông, cũng rất ưng trò phê phán Soobin trước ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. 

Tỉ như em chê gã sao cứ giật mình thon thót mỗi khi đi qua cái gương đặt trước cửa nhà vệ sinh, vì gã có hơi mê tín một tí, và ai biết được, tuổi thơ của gã đã phải ở cùng một bà chị nghiện phim kinh dị trên HBO và cái dòng thứ khủng khiếp này dứt khoát phải chiếu lúc 11 giờ, khi Soobin bé chuẩn bị ngoan ngoãn lên giường đi ngủ; tiếng hét của ma quỷ và tiếng ré lên phấn khích của bà chị đã đi vào giấc mơ của gã mãi mãi.

Từng có thời gian gã nhìn cái người đang thiu thiu ngủ bên cạnh mình và ước có con ma áo trắng nào nhảy bổ ra mà cắn em đi, rồi cái cần cổ trắng ngần đập vào mắt gã, và gã quyết định làm cái công việc đó luôn vì chẳng biết bao giờ con ma áo trắng mới xong việc ở các căn nhà gỗ trong rừng, hay tầng hầm của một ngôi mộ cổ để mà đến đây, tầng sáu của một căn hộ New York. Yeonjun lơ mơ mở mắt, ưỡn cổ lên và khẽ nhếch môi, thế là sáng hôm đó, gã đi làm muộn.

Nói chung là đến một lúc nào đó, người ta sẽ về nhà và phát mệt với những trò mèo vờn chuột, người ta cần được nghỉ ngơi, ôm ấp và làm tình, chứ không phải nhìn quần áo nhuốm màu lạ trong máy giặt, hay gương đặt ở chỗ nhìn mà sởn gai ốc, để rồi nghĩ người kia đích thị là bị khùng. 

Họ không chia tay ngắn gọn như cậu biên tập viên và anh rocker nào đó; mặt khác, họ chửi nhau suốt một tuần liền. Họ cãi nhau um sùm, hàng xóm báo NYPD lôi họ lên đồn, họ cãi nhau trên đồn rồi được trả về vì NYPD đâu rảnh để suốt ngày lo bọn yêu đương gây lộn. Yeonjun bỏ ra ngoài và Soobin đuổi theo, tay còn cầm hợp đồng thuê nhà, nói chung bằng cách nào đó mà họ lại trở về, vì họ đâu có giàu lắm đâu (thực chất Yeonjun còn đang đi học), và họ phải tiếp tục sống cùng nhau, nhìn mặt người kia ít nhất tám tiếng một ngày, vì không có họ hàng nào ở New York sẵn sàng cưu mang hai tên đàn ông lớn đùng.

Điện thoại reo.

"Vâng, vâng, tôi là Choi, à không, Choi Soobin thì xin chờ một lát." Yeonjun đưa tay chặn đầu thu tiếng. "Này, đồ của khỉ, ai gọi anh đấy!"

"Tôi đây, à, đó là bạn cùng nhà của tôi." Soobin bắt lấy cái ống nghe, cau mày một chút, nhìn quanh quất để xem có tờ giấy và cái bút nào đang ở gần.

Rồi một tai gã nghe lời dặn dò từ thân chủ, một tai gã nghe được đại khái là:

"Sao anh viết vào luận văn của tôi, cái đồ khỉ gió này, tôi không sống nổi với anh mà!"

Gã buông ống nghe xuống thật thấp và gắt lên:

"Mẹ kiếp, em không im đi được một tí à?"

Đấy, đều đặn mỗi ngày như gà gáy. 

soojun | họ cãi nhau um sùmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ