"Này Yeonjun, Soob-out đây. Mở cửa."
Gã say túy lúy cần câu sau khi vừa thoát khỏi một đêm chơi bời ở quán bar cuối phố, quán bar gồm chỉ toàn các cụ già, các cô góa và những anh chàng ế chỏng. Hai giọt cồn thấm vào não như ta lấy bông mút chấm lên vết thương hở, và Soobin đã quên cả trời lẫn đất.
Gã vừa hoàn thành một mối làm ăn lâu năm với ông khách không thể mặc gì ngoài quần đùi kẻ sọc; ông này không ngừng ngoáy mũi và chỉ tay năm ngón, và con cái ông ta thì ồn ào không chịu nổi, và bằng cách nào đó chế độ đa thê vẫn tiếp diễn ở bang của ông nên vụ tranh chấp vài miếng đất của ông ta với mười lăm đứa con đã kéo dài kể từ khi Soobin chân ướt chân ráo bước vào ngành. Ông có nguồn cung kinh tế khá báu bở so với một người hiếm khi nghĩ bằng thứ gì nhiều hơn thân dưới, nhưng lại keo kiệt với những kẻ chiến thắng trong cuộc đua tinh trùng đến kinh khủng; ông lại còn chi rất hậu hĩnh cho việc thuê luật sư bảo vệ ông khỏi mười lăm tên máu mủ ruột già chẳng khác lắm kền kền rỉa xác.
Thực chất hôm qua luật sư Choi chính thức bị đá đít khỏi vụ kiện vì nó đã lên tới tính chất "cần quyền thẩm định cao hơn", một cách nói văn vẻ cho việc ông này quyết định làm ầm làm ĩ vì có cô con gái của vợ ba chuẩn bị dấn thân vào Hollywood, và chuyện ông này căm ghét những người con của vợ và mong muốn hủy hoại chúng ra sao chẳng đáng để bàn. Đại khái là Soobin cảm thấy cực kỳ mệt mỏi vì ông ta cứ ngoáy mũi và chỉ trỏ. Dù lớn lên ở trang trại nhưng gã vẫn là một người ưa sạch sẽ.
Vậy nên ngay khi được giải thoát thì gã rơi vào tình trạng không tử tế lắm, nếu không muốn nói rằng cái dáng chân đăm đá chân chiêu của gã nhìn đúng bố đời. Gã là một công dân gương mẫu và nghiêm túc và các thứ ta đã lặp đi lặp lại hàng nghìn lần, nhưng ai cũng xứng đáng được xõa sau khi thoát khỏi một ông khách hay ngoáy mũi, quý vị có nghĩ như thế không?
Sinh viên Choi sau khi nghe một câu đùa nhạt hơn vỏ quả chuối luộc thực lòng muốn kệ xác gã ta, nhưng em không thể. Văn học đã dạy cho người ta đạo đức. Hoặc, theo hướng nào đó, dạy người ta sống có đạo đức. Vậy nên em mở cửa, ấn ngón giữa vào mặt gã, rồi kéo cái xác nồng nặc mùi rượu vào nhà.
Vị luật sư bắt đầu nước mắt dài nước mắt ngắn vì nhớ mẹ.
"Bố khỉ, cái đéo gì vậy?"
Soobin bắt đầu kể về câu chuyện ở trang trại, chuyện cái máng ăn, chuyện gã đi nhặt trứng gà, bất cứ thứ gì không phải luật và giấy tờ và kinh tế và quyền tự do dân chủ, rồi gã bắt đầu lải nhải về người mẹ hiền hòa, nhân từ, người đã sốc hơn ai hết khi biết ông con trai của bà đã trở thành một nhân vật tầm cỡ và có ích cho xã hội kiểu như luật sư, và bà coi đó là thành tựu còn vĩ đại hơn cả việc tự chế ra máy vắt sữa bò, và chuyện gã từng chơi bóng rổ khi mới nhổ giò, rồi gã ngã lăn quay cu đơ, mà phải ba người hợp sức lại mới khiêng được gã lên cáng.
Một người nhảm khi say có thể nhảm gấp ba, thạc sĩ văn học Choi Yeonjun kinh hãi nghĩ.
Rất cần thứ gì để bịt miệng gã lại.
"Hay mình nấu?"
Suy nghĩ bật ra ngay lúc gã luật sư say xỉn nhổm dậy đòi ăn.
"Nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình, điều ba: Xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc; các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; không phân biệt đối xử giữa các con..."
"Rồi, rồi, rồi." Yeonjun mở tủ lạnh và lục được ít hành tỏi băm nhỏ, đoạn đặt chảo lên bếp rồi đổ dầu vào. "Mẹ kiếp, đến khổ."
Dầu trong chảo tí tách sôi, em bỏ hành tỏi vào, thêm sa tế, rồi đảo đều.
Mùi sực lên trong căn bếp, là là bay ra phòng khách.
Soobin sau khi nốc đẫy một cốc nước, quệt mép và lơ mơ nghĩ về cuộc đời.
Hai mươi bảy tuổi, gã có một công việc hẳn hoi tử tế nhưng lương ba cọc ba đồng, gã vẫn phải đi tiếp những ông khách ngoáy mũi, ngoại tình, có vấn đề với việc kiểm soát cơn giận, vẫn nốc say chỉ vì một dịp cực nhảm trong đời, vẫn sống trong căn hộ thuê cùng với người yêu cũ.
Không đến nỗi tệ.
Gã phì cười.
"Cười cái đéo mẹ gì?" Yeonjun bỏ đậu hũ vào sau khi xào khoảng năm phút, đoạn gọi gã vào trong bếp. "Vào mà hốc đi này."
Gã vào thật, nhưng mà thay vì ụp mặt vào nồi đậu sôi sùng sục, gã úp mặt vào bả vai gầy nhẳng của em mà thì thầm rất láo như sau:
"Người yêu cũ chăm tôi đấy à?"
"Bỏ mẹ, buông." Yeonjun giãy. "Đừng để ông đây cho ăn cùi trỏ."
Gã lại sụt sịt.
"Mẹ kiếp, đã bảo là không được khóc!"
Tuyến lệ của luật sư rất muốn tràn đê.
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | họ cãi nhau um sùm
Fanficviết đú kịch bản của some damn good fights skskskskskks nói chung là họ cực ghét nhau