2. giận _ right2t

779 41 0
                                    

  24k right: nó/ngọc chương
  double2t : anh/xuân trường

  và vài khách mời đặc biệt.............. ớ hớ hớ :))

~~~~

  1 giờ chiều, ngọc chương giật mình ngồi bật dậy, tỉnh giấc khỏi cơn mê man giữa trưa. Nó hướng mắt về phía người ấy nằm ngủ, thất vọng khi chẳng thấy ai. anh đã lơ nó được hơn một tháng. là người yêu cũng khá lâu, và đức tính này của anh nó hiểu rất rõ. trải qua nhiều lần rồi là đằng khác. nhưng những lần khác chỉ một hai ngày là hai người sẽ làm hoà, cùng lắm là bốn ngày. chưa bao giờ hơn một tháng.

  chuyện gì? ừ để kể cho nghe.

  hôm đó, ngọc chương đang đứng đợi xuân trường đi vệ sinh thì một cô gái chạy lại. một cô gái xinh xắn, ngực tấn công mông phòng thủ, ăn mặc hở hang. như bao lần khác, ngọc chương sợ làm anh dỗi nên cố gắng đuỏi khéo cô ta. nhưng đương nhiên là chẳng được rồi. cô ta cứ xán lại gần ngọc chương, ôm tay nó mà áp vào ngực mình lắc lắc, cố gắng bẻ giọng cho nó nghe dễ thương, nhưng nhất quyết không bỏ khẩu trang. ngọc chương hoảng bỏ mẹ ra, vì tính ga lăng nên không dám đẩy hay chửi cổ, chỉ dám phản bác lại một cách yếu ớt. tới khi cô ta tiến đến để gần mặt ngọc chương hơn thì xuân trường từ trong nhà vệ sinh bước ra với nụ cười sáng bừng một góc visual. nhưng khi thấy ngọc chương với cô gái kia, nụ cười của anh dập tắt, mặt đen lại, mây đen như bao trùm lại nổ sét đùng đùng.

  và như thường lệ, trên chiếc xe hơi đen được bao trùm bởi một cái không khí cũng đen không kém. xuân trường vẫn ngồi ngay ghế phụ, vẫn ngồi kế nó, nhưng quyết tâm coi nó là bóng ma. anh cắm mặt vào điện thoại, nó nói gì cũng chẳng phản ứng, im thin thít.

   đến lúc về đến nhà chung thì ngọc chương chịu hết nổi, lập tức kéo tay anh mà xin lỗi. nhưng xuân trường liếc xéo nó một cái rồi giật phang tay, sải bước bỏ đi. nó lật đật chạy theo, lúc bắt kịp thì đã thấy anh đẩy vali quần áo vào phòng gia bảo trong sự lo sợ của cậu. trong thời gian hai người này giận nhau, ông anh ngọc chương của cậu sẽ lườm cậu cháy mặt.



  hiện tại xuân trường đã cắm rể ở phòng gia bảo tới mọc cây rồi. thật ra anh bỏ nó một mình một phần vì giận thật, một phần vì bọn 2k1linez và 2k3gangz đã xúi anh như này nè:

  "anh muốn thử lòng ông chương thì cứ giả vờ ghen rồi bỏ qua phòng anh bảo như thường ấy. thường thì hai, ba ngày, nay hơn một tuần luôn, hơn một tháng càng tốt, để coi ông chương phản ứng ra sao. nếu ổng teo như hòn dái, mặt như bỏ nghiện éo thành thì anh tin ổng được rồi đó."

  và thành quả là anh không biết nó có nhớ anh không (vì không dám chạm mặt), mà anh lại nhớ nó tới điên.

  xuân trường nhớ ngọc chương vcl ra rồi. anh nhớ những cái ôm đầy cơ bắp nhưng thật ấm của nó. nhớ những câu nói đầy sự sến súa nhưng ngập tràn yêu thương của nó. nhớ những lần nó hôn anh như gà mổ thóc. anh lăn trên giường gia bảo, chán chường chẳng muốn làm gì. gia bảo nay đi thăm gia đình, bọn khác thì ai cũng có đôi có cặp mà bỏ anh ở lại nhà chung một mình. xuân trường vừa chán vừa nhớ, tới mức anh sắp khóc tới nơi rồi. tự nhiên anh đi nghe bọn nhóc tì làm gì trời ơi...

  ngồi trên bàn làm việc của gia bảo, thu mình lại, anh cúi mặt xuống nấc lên từng đợt. xuân trường buồn lắm, độc thân bao lâu cuối cùng cũng gặp được định mệnh đời mình thì lại là cựu fuckboi, rapper nổi tiếng, làm gì đi đâu cô nào cũng dòm ngó. Đã vậy còn hay đi diễn ở bar, lúc nào cũng bị bao quanh không dancer nữ thì cũng toàn là fangirl. anh ghen lắm, lần đầu biết yêu mà, nhưng anh cũng 27 rồi, đâu thể trẻ con mãi được.

  nhưng xuân trường muốn được làm trẻ con, giống như thầy thanh bảo vậy. nhưng thầy bảo khác, anh khác. thầy bảo dễ thương, được thế anh cưng nựng là đúng rồi. nhưng xuân trường thấy mình chẳng có cái gì cả. chỉ được cái gia thế đặc biệt, rap cũng tạm được. chứ nhìn anh như hai nhành cây, chẳng có thịt thà gì. anh được một người có gia thế ngang ngửa thế anh yêu chiều là phúc ba đời nhà anh rồi, còn đòi hỏi gì nữa? nếu muốn, ngọc chương bỏ anh lúc nào chẳng được, người mất nhiều nhất cũng chỉ là anh mà thôi...

  cứ thế, càng nghĩ xuân trường càng tủi thân, càng khóc nhiều hơn. tới khi anh mệt lả mà thiếp đi, thu mình trên ghế, mắt đỏ hoe, sưng lên vì khóc.



  chiều, ngọc chương tranh thủ chẳng có ai ở nhà chung mà lẻn vào phòng gia bảo, mong có thể ít nhất ngắm anh thôi cũng được. vừa mở được cửa, trước mắt là căn phòng tối đen với người nó yêu thu mình trên ghế.

 ngọc chương ngay tức khắc lao tới, biết là anh đang ngủ nên chỉnh lại tư thế của anh rồi bế lên, đem hẳn về phòng. nó nhẹ nhàng giúp anh vào giấc ở căn phòng ngập sự cô đơn của nó hơn một tháng nay. đáng nhẽ có anh ở đây phải làm căn phòng ấm áp hơn, nhưng có lẽ những giọt lệ của anh đã làm nó càng trầm lặng. nó dùng tay khẽ chạm vào đôi mắt còn ướt của anh.

  ngọc chương luỵ xuân trường dến rồ. ngọc chương biết anh cố tình thử lòng nó, vì trong lúc anh cùng bọn 2k1linez với 2k3gangz đang bàn chuyện thì nó đang ở ngoài. định mở cửa bước vào để đưa anh hộp cơm thì nghe được, bèn ở ngoài luôn. ngọc chương khi hiểu là anh vẫn chưa hết sức tin tưởng vào mình, nó đã dùng hết số lý trí còn lại để giữ chặt hộp cơm trên tay và ngăn mình lao vào phòng.

  nhưng dó là vào hơn một tháng trước. ngọc chương cận thẩn leo lên giường, nằm kế anh, ôm anh vào lòng. nó nhớ cái thân hình nhỏ nhắn này lắm rồi. ôm anh như biết bao lần khác, ngọc chương thiếp đi với sự ấm áp nó nhớ nhung bấy lâu nay.



  4 giờ chiều, xuân trường tỉnh giấc.

  giật mình khi thấy ngọc chương đang ôm chặt lấy mình, và tay của anh cũng đang theo thói quen mà vòng qua cổ ôm nó. cái cảm giác được yêu thương lại bao trùm lấy anh, làm anh muốn trở lại thành một đứa trẻ con mà vùi mình trong đó. càng nhiều tình yêu ngọc chương gửi đứa trẻ ấy, thì đứa trẻ ấy lại càng muốn thêm, chưa bao giờ là đủ. như trở về thành một cậu nhóc thật sự, anh nhích lại gần ngọc chương hơn, vùi đầu vào ngực nó, mong muốn được ngủ thêm. nhưng có lẽ không được rồi, hôm nay anh ngủ nhiều quá, giờ ngủ tiếp thì chẳng được. anh đành nằm đó, tận hưởng.

  ngọc chương sau nhiều đêm thức trắng cuối cùng cũng ngủ được, làm hẳn một giấc. tới khi nó mơ hồ tình dậy đã thầy người yêu nó rúc vào người nó như một bé thỏ rúc vào hang để sưởi ấm trong ngày đông lạnh rét. niết anh nghĩ mình vẫn còn ngủ, nhưng ngọc chương nhớ anh lắm. nó kề tay lên lưng anh lật người lại, chưa kịp để anh hoàn hồn thì đã làm anh á khẩu khi phát hiện mình đã bị khoá lại dưới thân hình em bồ đô con.

  tối đó, xuân trường dọn đồ về lại phòng mình, anh và ngọc chương đánh lẻ đi ăn riêng, cùng nhau thưởng thức chút ít món ngon, vừa ăn vừa ngắm sự nhộn nhịp của đất sài thành đông đúc, trao nhao những lời ngọt ngào.

~~~~

~ springteaaiitsme ~

| iu hay hong iu? |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ