1.1 Sắc lệnh ngày đông

30 3 9
                                    

Năm Hòa Chính thứ năm.

Lúc đó là một trời đông giá rét, lạnh như trái tim đặt trong hồ băng không một hơi ấm vậy.

Vào đúng lúc ấy, người dân bỗng truyền tai nhau, con gái của Huyền Trạch Đông - binh bộ thượng thư mất hết danh tiết trong cùng một đêm.

Không những lan truyền khắp nước trong giới dân gian, nó còn được giới quan lại và phú hộ bắt tin mà rót vào tai thánh thượng.

Ai là người của nước Cửu Châu chẳng biết, Huyền Ý Huyên là vị hôn thê từ nhỏ của vị vua trẻ chuẩn bị đến tuổi cập kê mà gả vào hoàng thất.

Tin tức bùng nổ, thanh danh không còn, thân thể lại bị hủy hoại.

Nào còn xứng với hậu vị kia chứ.

Có người còn nói đùa, nếu hoàng gia rước tiện nữ Huyền Ý Huyên vào cung phong hậu. Ngày đó trời sẽ giáng điềm xấu, hủy đi nước Cửu Châu.

Miệng lưỡi người đời luôn trơn tru những lời cay độc như rắn rết vậy đấy.

Một truyền trăm, trăm truyền ngàn. Dần dà chẳng ai xem Huyền Ý Huyên là hoàng hậu tương lai nữa.

Nhưng thế sự đã thế.

Còn sự thật thì sao?

Còn hoàng thất thì sao?

Vị hoàng đế trẻ kia thì nghĩ thế nào?

Cũng khéo rằng lúc tin tức bùng nổ không lâu, đâu đó một tháng.

Một đoàn người xuất cung, dẫn đầu là một thái giám già bên cạnh thánh thượng.

Đoàn người hướng thẳng về phía phủ binh bộ thượng thư.

Trên tay gã thái giám còn nâng cao cuộn giấy vải vàng.

Không là thánh chỉ thì là gì nữa ?

Chỉ truyền rằng.

"Huyền Ý Huyên mất đi sự trong trắng đã không còn xứng với hậu vị, xứng với hoàng thất. Nay hoàng thất thu lại hôn phối cùng vật đính ước. Vì làm nhục hoàng thất, giáng làm thứ dân.

Khâm thử!"

Huyền Trạch Đông cả người cứng đờ đón lấy thánh chỉ.

Người trong phủ không ai mặt không buồn rầu.

Thảm thiết hơn, Lã thị - mẫu thân Huyền Ý Huyên ngất ngay khi thánh chỉ truyền xuống.

Còn Huyền Ý Huyên thì sao ?

Nàng cuối đầu không nói, mắt mày không biểu hiện chút xúc động nào. Nhưng lại chẳng thể che giấu cánh môi đã trầy trật, rướm máu đầy vết nghiến mạnh.

Thân vận y phục trắng ngà, hòa mình với trời đông giá lạnh. Trên người không một chiếc trang sức tô điểm, mặt lại trắng bệt không một chút máu. Người cay độc chắc chắn sẽ mắng...

"Cái thứ u hồn, dã quỷ nơi âm tào".

Gã thái giám nọ rời đi thì người nhà họ Huyền bèn đứng dậy, nhưng hạ nhân lại chẳng ai dám ngẩn đầu lên để nhìn sắc mặt Huyền Trạch Đông.

Tuyển Tập Đoản - Thụy Nhiên Trầm ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ