Đồng hồ trên đầu giường đã kêu đến lần thứ ba nhưng tôi vẫn chưa hề có ý định tắt nó, đơn giản là vì hôm nay là chủ nhật và giờ chỉ mới có chín giờ, vẫn còn sớm lắm, ít nhất đối với một con người thức đến ba giờ sáng để hoàn thành bản thảo như tôi đây thì giờ đấy là còn sớm chán.
Chuông đồng hồ vừa ngừng kêu thì lại đến chuông điện thoại, tôi không hiểu mình đã làm cái gì sai hay đơn giản là ông trời đang muốn trêu đùa tôi nữa, một giấc ngủ dài trong một ngày nghỉ cũng là quá khó
"Alo?" tôi nói với giọng điệu ngái ngủ và dường như đầu dây bên kia cũng chẳng còn đủ bình tĩnh để nhận ra
"Jeon Jungkook, đã mấy giờ rồi mà cậu còn chưa đến hả? Đừng nói cậu quên hôm nay có buổi phỏng vấn đấy nhé?"
Đầu tôi vừa xảy ra một vụ nổ lớn, thôi xong rồi, hôm qua thức khuya quá nên tôi quên mất rằng hôm nay có buổi phỏng vấn với một doanh nhân
"Em đang trên đường đến đó đây ạ, khoảng ba mươi phút nữa em sẽ có mặt, sếp thông cảm tại đường đông quá ạ" vừa nói tôi vừa phải vơ vội đống đồ trên bàn vào túi, nếu lát nữa đến trường quay tôi có quên thứ gì thì đó cũng không phải điều gì quá bất ngờ
"Tôi cho cậu mười lăm phút để xuất hiện trước mặt tôi, nếu không trước mặt tôi sẽ là quyết định cho thôi việc cậu!"
Tôi chỉ kịp vâng dạ trước lời đe dọa tuy đã dùng nhiều lần nhưng chưa bao giờ mất đi công hiệu của sếp, căn bản là đầu tôi chẳng thể nghĩ cùng lúc nhiều thứ như thế, vừa phải trò chuyện cùng sếp vừa phải nhớ ra bản thảo câu hỏi phỏng vấn mà hôm qua tôi cất công soạn nằm ở đâu rồi.
Tôi là một biên tập viên của một tạp chí cũng coi là lớn, gần đây chị đồng nghiệp tên Sojin của tôi xin nghỉ phép về chăm con ốm nên công việc của tôi lại được dịp nhân bốn, nhưng lương thì không nổi nhân hai.
Thông thường công việc của tôi chỉ là mấy công việc hậu cần như soạn bản thảo hay lên ý tưởng cho buổi phỏng vấn, nhưng vì chị đồng nghiệp không thể đi làm nên công việc lên hình cũng do tôi đảm đương. Chưa bao giờ tôi thấy cần chị như bây giờ, nếu hai hôm nữa chị không đi làm chắc nơi tôi đến sẽ phòng cấp cứu của bệnh viện mất.
Ra khỏi nhà với một cái bụng trống không, tôi bắt vội một chiếc taxi với lời nhắn cho chú tài xế là hãy đến công ty trong mười phút nữa nếu không sẽ có án mạng xảy ra, nghe đến án mạng chắc là chú cũng sợ nên tốc độ nhanh nhẹn hơn hẳn. Tôi đâu có nói quá, nếu tôi mà đến trễ hơn nữa thì sếp tôi sẽ giết tôi chứ chẳng đùa
Công nhận chú tài xế lái xe đỉnh thật, tôi thấy chú đi với tốc độ cao như thế trước mặt cảnh sát mà vẫn chưa bị tóm, có khi đi làm thêm mươi năm nữa, đủ tiền mua cái ô tô rồi tôi về làm đồng nghiệp với chú cũng nên chứ công việc bây giờ làm tôi muốn đứng tim.
Với tốc độ thần thánh của chú thì cuối cùng tôi cũng đến được công ty đúng thời gian quy định, vừa đặt chân xuống cửa, sếp tôi đã đón đầu đầu tôi bằng một bộ mặt xám xịt
"Sếp, sếp, em đến rồi ạ"
"Đến rồi thì vào việc luôn đi, xong rồi xuống phòng kế toán nhận lương"
Sao sếp hôm nay sếp tôi tốt bụng đột xuất vậy chớ? Lại còn định phát lương sớm cho tôi, nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của tôi và thực chất thì sếp tôi nghĩ khác hẳn
"Nhận lương xong rồi thì không cần đến làm nữa, cậu bị sa thải!"
"Nhưng, nhưng mà em đâu có làm chậm tiến độ công việc, em thừa nhận là em có sơ sót nhưng bây giờ em đến rồi mà, sếp, sếp...." Tôi cố gắng chạy theo sếp để giải thích nhưng ông ta đã đi xa, cay thật, nếu không phải làm công việc của cả hai người thì tôi đâu có mắc sai lầm, mà chỉ mới có đến muộn vài phút, nhân sự công ty này cũng chưa có chết hết, nhưng tại sao phải nhất định là tôi cơ chứ
Bước vào chỗ với tâm trạng khó chịu, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng còn nhân vật được phỏng vấn thì vấn chưa thấy mặt mũi tăm hơi
'Đã đến quái đâu mà còn chê mình đến muộn' Tôi lầm bầm
Chẳng để tôi chờ quá lâu, người đó cũng xuất hiện, tôi đã nghe mấy chị đồng nghiệp trong phòng tôi nói về độ đẹp trai của tên giám đốc mà công ty sẽ phỏng vấn, tôi cũng chỉ nghe cho có, cũng không để tâm gì lắm nhưng cho đến hôm nay gặp mặt, tôi đã tin xái cổ về tài tia trai đẹp của mấy chị.
Kim Taehyung, ba mươi mốt tuổi, tổng giám đốc một công ty lớn có chi nhánh ở nhiều nước. Và biết gì không, anh ta đẹp trai đến mức mà tôi quên luôn cả công việc của mình.
"Ngậm ngậm cái mồm vào không là ngập hết chỗ quay bây giờ" Chị Eunyoung từ đằng sau bước đến trêu trọc, chị ấy là như thế, sẽ không bao giờ ngừng nói mấy câu như đấm vào mồm người nghe đâu.
"Sao đâu, ngập thì đỡ phải đi làm chủ nhật nữa" Tôi vui vẻ đáp lời
"Đẹp trai chỉ để ngắm thôi em ạ, chị nghe đồn là ly dị rồi, mà người đệ đơn không phải là anh ta đâu. Chắc phải sống như nào thì vợ anh ta mới đòi ly dị chứ đúng không?"
Nghe cũng có lí đấy chứ, trai đẹp ai chả mê, mà trai vừa đẹp vừa giàu thì lại càng mê. Nhưng vừa đẹp vừa giàu mà bị vợ bỏ thì tốt nhất chỉ nên ngắm thôi, đâu có ai biết đằng sau cái vẻ đẹp hào nhoáng ấy là thứ xấu xa gì? Tôi nói đúng không nào?
.
End chap 1
BẠN ĐANG ĐỌC
Memory
FanfictionCó những kí ức dù muốn quên cũng không quên được, có những người dù không muốn gặp nhưng vẫn sẽ xuất hiện trong cuộc đời ta cứ như thể một phép màu của Thượng Đế, hoặc tàn nhẫn hơn là sự trừng phạt của những Đấng Thần Linh Tên fic : Memory Author :...