Chờ mãi cũng đến lúc bắt đầu quay, đi vội quá, đến giờ trong bụng tôi chỉ chứa được mỗi không khí, ấy vậy mà tôi còn bị lão sếp bắt đứng chờ tên giám đốc kia chuẩn bị xong, cứ như thể tôi là tay sai vặt của anh ta vậy, đúng là tức chết, để tôi xem, tôi nghỉ việc ròi ai sẽ là người chịu trách nhiệm những việc cực nhọc lão giao .
Cánh cửa đằng sau bật mở, làm tấm lưng đang dựa vào cửa của tôi đổ ập về sau, nhưng trái với suy nghĩ rằng mông tôi sẽ tiếp đất một cách đau nhói thì tôi được đỡ bằng một vòng tay, không biết do hoang hay sao mà tôi dường như thấy bàn tay ấy đang siết chặt lấy eo mình. Trời ơi, tôi đang suy nghĩ gì vậy, đây đâu phải ngôn tình và hiển nhiên là tôi chẳng phải nhân vật chính. Dứt khỏi vòng tay, tôi quay lại nhìn người ta, tính nói câu cảm ơn nhưng vừa định mở mồm thì tôi đã sốc đến tận óc. Bất ngờ chưa, người đỡ tôi là tên giám độc vừa giàu vừa đẹp mã, Kim Taehyung.
"Chào em, tôi là Kim Taehyung, chồng tương lai của em"
Tôi sốc tập hai, vừa gặp mà anh ta nói gì vậy, chị đồng nghiệp quên nói với tôi là ngoài đẹp và giàu ra thì hắn còn có vấn đề về thần kinh nữa. Vừa rồi chỉ mới gặp mặt có một lần mà anh ta đã muốn làm chồng tôi rồi, nhưng dù sao cũng là người có quyền thế, tôi lại chẳng thể cứ vậy mà vả cho anh ta một cái được, thôi thì đành nhịn vậy, ông bà ta có câu "Một điều nhịn bằng chín điều lành" cơ mà
Tôi cười xòa một cái, lấy hết bình tĩnh để đáp lời anh ta "Chắc là tổng giám đốc Kim có gì nhầm lẫn rồi, tôi và anh mới gặp nhau lần đầu"
"Không nhầm, nhưng mà anh có tài tiên tri, sau này anh chắc chắn sẽ là chồng em"
Nói đến câu thứ hai thì tôi lại một lần nữa khẳng định, anh ta là quả thực là một tên thần kinh, một tên thần kinh vừa giàu vừa đẹp mã. Nhưng tôi thì chẳng ưa nổi, đang lúc điên tiết, tôi định chửi cho anh ta một tràng vì dù sao thì tôi cũng bị đuổi việc rồi, đâu có cần phải giữ bộ mặt cho ai, nhưng tiếng gọi của chị Eunyoung làm tôi tắt ngúm cái can đảm vừa rồi, may đấy, nếu không thì tôi cũng chả biết phải làm gì khi đắc tội một giám đốc quyền thế,
"Xin lỗi giám đốc Kim, đã để anh chờ lâu, mọi thứ đã chuẩn bị xong bây giờ chỉ chờ anh nữa là có thể bắt đầu phỏng vấn"
Tôi không rõ hắn có biểu hiện gì vì hiện tại tôi đang quay lưng lại với hắn, chỉ nghe thấy hắn ậm ờ vài câu với chị rồi quay người rời đi, chờ đến lúc hắn vừa đi khỏi, chị đã kéo tôi đối mặt với chị
"Thích rồi chứ gì? Đã bảo mà"
Tôi tròn mắt nhìn chị, không biết thế lực tâm linh nào đó lại khiến chị nghĩ rằng tôi có tình ý với cái con người kia vậy, chỉ mới nói có vài câu đã bị cho là thích, thế thì đứng nhìn nhau thêm tý nữa có khi chị nghĩ tôi sắp cưới anh ta luôn cũng nên.
"Vớ vẩn, không bao giờ có chuyện đó đâu nhé, mà thôi, đi làm việc đi không sếp đuổi chị luôn bây giờ"
"Tại sao lại là đuổi chị mà không phải đuổi mày? Mày cũng đứng đây nói với chị cơ mà"
"Tại em bị đuổi rồi" Nói xong tôi liền đi đến chỗ quay mà chẳng thèm để ý đến chị nữa, tôi đoán biểu cảm hiện giờ chắc là khó coi lắm, chị với tôi thân nhau từ lúc mới vào công ty nên nghe tôi bị đuổi chắc chị cũng đòi nghỉ theo tôi luôn. Và kết quả như thế thật, chị rời ca làm đến phòng tổng giám đốc mà trên tay cầm luôn giấy, bút và tôi đoán chị sẽ viết đơn xin nghỉ ngay trên phòng giám đốc
Trở lại với công việc cả mình, thôi nghĩ đến tương lai của hai người thất nghiệp, tôi ngồi ngay ngắn trên ghế nhẩm lại kịch bản, đa phần câu hỏi đều là về sự nghiệp đồ sộ của tổng giám đốc uy quyền, chỉ duy có hai câu hỏi về đời tư cá nhân mà theo Jungkook tôi là một cái gì đó trên cả mức vô duyên. À ừm, tôi là người soạn bản câu hỏi này nhưng tự ý thêm câu là do giám đốc đấy nhé, chứ tôi không có biết gì đâu. Hai câu hỏi về đời tư của vị giám đốc chả khác nào vả thẳng vào mặt anh ta cả, 'lý do khiến anh ly dị vợ là gì?' rồi là 'Sau ly hôn anh có đang tìm hiểu hay ai hay không?' trông ngứa mắt vô cùng.
Tại sao không thay thế nó bằng mấy câu hỏi về gia đình nhỉ? Tôi thầm hỏi, nhưng đây là lệnh của ông sếp nên tôi làm gì dám trái, dù tôi đã nghỉ việc rồi nhưng tiền lương chưa lấy, ông ta có thể cắt xét mấy đồng bạc ít ỏi đó của tôi luôn cũng nên.
Tôi đã đoán đúng, hai câu hỏi này khiến mặt anh ta đơ ra và tôi cũng thế. Mất mấy giây lúng túng chả làm được gì, đang lúc tôi định đổi đề tài thi vị giám đốc đột ngột thay đổi biểu cảm, từ bất ngờ về lại dáng vẻ điềm tĩnh như không có gì, anh chỉ nhẹ nhàng trả lời
"tôi không nghĩ việc đời tư của mình lại được giới báo chí quan tâm đến thế, nhưng chuyện của quá khứ thì nên để yên ở quá khứ, không nên kéo nó lên hiện tại. À, hiện tại tôi vẫn độc thân, vẫn chưa có ai xem mắt" Nói rồi anh ta cười, một nụ cười ranh mãnh. Ý tứ quá rõ ràng, anh ta đang muốn tán tỉnh ai đây.
.
End chap 2
BẠN ĐANG ĐỌC
Memory
FanfictionCó những kí ức dù muốn quên cũng không quên được, có những người dù không muốn gặp nhưng vẫn sẽ xuất hiện trong cuộc đời ta cứ như thể một phép màu của Thượng Đế, hoặc tàn nhẫn hơn là sự trừng phạt của những Đấng Thần Linh Tên fic : Memory Author :...