wangho tháo tạp dề lấm lem vệt trà loang, đặt mông xuống ghế đối diện, nhìn siwoo cùng những tờ ghi chú chân mèo phản chiếu trên kính.
ba cốc sữa vơi trên bàn phản ánh người đã ở đây từ rất lâu.
"đấy, lại cái thói việc gì cũng kham, thấy khổ thân chưa?" wangho nhẩm tính mình đã nói câu này biết bao lần, tiếp lời với giọng cợt nhả “à cái đuôi nhỏ của công chúa đâu rồi?”
khiếp! gần đây cứ phải gọi là chặt không đứt, bứt không rời, phơi không khô, chụm không cháy, wangho ta ngồi kế bên còn không thèm ngó một cái, thế mà hôm nay lại chạy deadline một mình với cái mặt chó cắn đấy.
"bận giúp bạn tìm mèo, không qua được.” siwoo lơ đễnh trả lời, mắt dán vào đoạn ngữ liệu đã đọc đến lần thứ ba vẫn chưa hiểu.
“lý do bùng hẹn nghe củ chuối dữ. có khi nó bắt đầu chán mày rồi cũng nên? công chúa của tao lại sắp bị người ta đá rồi sao? còn là oắt con nhỏ hơn bảy tuổi mới cay?”
“có mà công chúa đá vào cái mồm mày."
"với cả tao nói bao lần rồi, bọn tao chỉ là anh em thôi.” siwoo khịt mũi, mắt không rời màn hình máy tính.
tiếng chuông vang lên, wangho đã treo biển đóng cửa nên tỉ lệ người lạ bước vào lúc này rất thấp và siwoo gần như ngẩng đầu lên lập tức.
nụ cười thoáng trở lại trên môi, khi anh nhìn đến bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía mình, trước khi siwoo nhận ra suhwan không đến một mình.
"ối xinh ngoan yêu nào kia?" wangho điều chỉnh để âm thanh thoát môi chỉ vừa đủ hai người nghe.
“chả biết.”
"đến cả mày cũng không biết?" bất ngờ cũng phải thôi. với siwoo, bốn bể là nhà, wangho chắc cú thằng này có thể kết bạn với cả cái thùng rác nếu nó muốn.
siwoo nhấp một ngụm sữa, nhún vai. "chưa thấy bao giờ, chắc năm nhất."
suhwan đặt hộp đồ ăn hãy còn nóng hổi lên bàn, rất tự nhiên ngồi xuống bên siwoo.
"của anh."
"tưởng em bận?"
nội tâm wangho kịch liệt gào thét. gì đây? thấy con người ta từ xa mắt đã sáng như đèn pha ô tô, lại còn làm giá.
thế đấy, đụng tới là dãy đành đạch tao coi nó như em trai. thời thế nào mỗi một hôm dời hẹn mà em trai phải cuống quýt dỗ ngọt anh trai thế không biết nữa.
"à đây là?" wangho lên tiếng, giải trừ phong ấn bầu không khí.
"choi hyeonjun. lúc trước ảnh học ngành khác, mà thấy không phù hợp nên thi lại vào trường mình.
giờ ảnh chung khoá công nghệ thông tin với em. ảnh học giỏi, thích ứng với môi trường mới rất nhanh.
anh hyeonjun thích cả chó và mèo, nhưng thích mèo nhiều hơn. em thấy sự trùng hợp này thật thú vị, bốn người chúng ta ở đây đều là cat person.
qua giờ ảnh bị lạc mất con mèo, em giúp ảnh tìm suốt từ sáng. trên đường về tự nhiên em nghĩ đến chuyện siwoo hyung bỏ bữa, cái em tỉnh lại liền.