Buổi sáng hôm nay, mới có 5h sáng, Freen đã thức dậy, sờ sờ lên trán vợ mình, thấy đã hết sốt mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm một chút. Nhưng sau đó là thấy Becky cựa mình, mở đôi mắt long lanh ra nhìn mình."Chị làm em thức giấc sao? Xin lỗi, chị chỉ muốn xem em đã hết sốt chưa?"
"Hông có, hông phải tại chị, tại em thức thôi."
Freen xoa đầu nàng cưng nựng, bất ngờ đôi mắt vô tình hay hữu ý mà rê trúng ngay bầu ngực đang phập phồng của nàng, cách một lớp vải mỏng. Nhưng do khi ngủ nàng lăn qua lăn lại cho nên vai áo bị trễ xuống, bao nhiêu thứ cứ đập vào mắt cô.
"Bec~, sáng sớm "ăn" được không?"
"Được, bình thường, sáng thì phải ăn...ưmm...ưm..."
Becky thật ra cũng không mấy trong sáng gì, nhưng hôm nay lại trong sáng đến bất ngờ, nghe nói ăn thì cứ tưởng ăn sáng, còn thầm trách Freen dở hơi, buổi sáng ăn sáng là lẽ thường, bày đặt hỏi này hỏi kia. Nhưng mới trả lời xong liền cảm nhận cô đã vùi đầu vào ngực mình mà mút chùn chụt, hai tay hoạt động không ngừng.
"Ưm, Freen, aa, tránh ra...ưmmm, chị không đàng hoàng, ưmmmm aaaa, mạnh lên......mmmmmm."
Becky hôm đó đi học với bộ dạng không thể thảm hơn, hai chân vẫn còn đi được nhưng vẫn còn cảm thấy có chút đau, phải để Freen đút cơm cho ăn, dìu ra xe, để Freen chở đi học và Freen còn có ý định đưa nàng vào tận lớp học. May sao vừa ở cổng đã thấy Yuki.
"Becky, cậu bị sao vậy?"
Yuki chạy đến đỡ Becky, nhìn Freen ái ngại.
"Mình...mình bị té. Chị đi làm đi, em đi với Yuki."
Nàng liếc xéo Freen rồi đi vào cùng với cô bạn. Ngồi trong lớp buồn chán, Becky lại lôi điện thoại ra xem hình Freen, thầm khen chồng mình soái khí ngời ngời, không ai sánh bằng. Đầu óc bây giờ chỉ đặt ở nơi Freen Sarocha mà thôi. Từ đâu một cô bạn từ sau đánh vào vai nàng.
"Ê, Becky, tối nay đua xe không, nghe nói có anh chàng nước ngoài nào đó."
"Không, sau này không đi nữa."
Becky chưa kịp nghe hết đã vội từ chối, nàng không muốn để cô lo lắng giống như lần trước nữa.
"Nè, sao vậy, có chồng rồi quên lũ bạn này sao? À, mà chồng cậu đẹp cỡ nào mà có thể giữ chân được Armstrong đại tiểu thư ở nhà vậy?"
Becky không trả lời chỉ nhìn vào cuốn tập rồi mỉm cười, xí, chồng của nàng, muốn cho bọn này xem sao? Dễ gì. Thấy để bọn họ nhìn cho đã con mắt à? Còn khuya nhé.
Becky có 5 tiết vào buổi sáng, 5 tiết vào buổi chiều, vì thế nên đành nán lại trường để học nốt, không về nhà nữa. Tranh thủ giờ nghỉ trưa, nàng ngồi với Yuki vừa nhâm nhi li nước vừa cầm máy gọi cho chồng một cuộc.
"Alo!"
"Alo Freen à ~~~~"
"Sao rồi tiểu thư, đi học thế nào?"
"Ui, hôm nay em phải học đến tận tiết cuối cùng, thật sự rất chán đó, rất muốn ôm chị."
Becky chán nản chống cằm xuống bàn than thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Là em bức hôn tôi (Cover)
FanfictionAuthor: moncaca (đang chờ phản hồi của tác giả) Do mình thấy truyện hay nên cover lại cho OTP của mình, nếu tác giả không đồng ý, mình sẽ xoá ngay.