Hai ngày kế tiếp, họ vẫn không nói với nhau lời nào, ban ngày Becky đi đến trường chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, Freen đi làm. Buổi tối gặp nhau ở nhà, không cơm hộp thì cũng là pizza, cả tuần chén đũa, nồi niêu chẳng ai thèm đụng tới, cả ngôi nhà trở nên u ám hơn bao giờ hết.Buổi sáng ngày Becky tốt nghiệp, quả thật Freen có tới, ngồi ở phía dưới nhìn lên vợ mình, chợt đôi môi nở nụ cười nhẹ.
Sau lễ tốt nghiệp vào buổi sáng, bạn bè hẹn nhau ở một quán ăn lớn vào buổi tối, họ năn nỉ Becky phải lôi được Freen theo mới được. Becky thấy họ ép dữ quá đành nhận lời.
Sau khi thỏa thuận giờ giấc với mọi người xong liền lên xe cho Freen chở về nhà. Trên xe nàng có hơi ngập ngừng nhìn cô, đề nghị.
"Ừm, buổi tối có tiệc..."
"Chị sẽ đến."
Becky nghe thế liền im lặng, cả hai lại rơi vào khoảng không vô định, mỗi người chìm vào một suy nghĩ. Chị hết thương mình phải không? À quên, chị có bao giờ thương đâu mà hết.
Becky là đang giở thói tiểu thư ra bắt mình xin lỗi sao? Mình đã năn nỉ hết lời rồi, đã giải thích mà nàng có chịu nghe đâu.
Buổi tối cả hai đều ăn mặc thật đẹp để đi đến chỗ hẹn với bạn bè, tâm trạng mỗi người có chút biến đổi, tốt hơn một chút.
"Là mình để em ấy thấy mình hôn người con gái khác, làm em ấy buồn, tại em ấy thương mình mà. Tối nay phải xin lỗi thôi."
Freen tay cầm vô lăng cười cười nghĩ ngợi.
"Chị ấy đã nói chỉ là hiểu lầm, mà chị với cô gái kia có quen biết gì đâu mà ôm hôn như vậy, là hiểu lầm thật rồi. Tối nay nhất định phải xin lỗi chị."
Becky nhìn bâng quơ ra cửa sổ rồi nghĩ thầm.
Chẳng mấy chốc mà bọn họ đã đến buổi tiệc, Freen nhanh chân mở cửa cho nàng rồi nói.
"Em vào trước đi, chị đi đỗ xe."
"Được, vậy em vào trước."
Becky còn cười một cái rồi mới đi vào. Đây là một buổi tiệc khá lớn, mở ra ăn mừng cả lớp đều tốt nghiệp 12. Becky hôm nay mặc một bộ đầm bó sát nhìn vô cùng khiêu gợi. Mới vừa bước và chưa kịp chào mọi người đã bị một chàng trai cao lớn từ đâu chạy đến ôm chầm lấy.
Khi định thần lại mọi chuyện, Becky mới ngước lên nhìn anh ta, đôi mắt nghi hoặc, khuôn miệng méo mó.
"Nop...?"
"Ừ, anh về rồi nè, em dạo này khỏe không, càng ngày càng xinh đẹp, anh rất nhớ em." Nop càng ôm nàng chặt hơn.
"Anh nhớ em?" Nàng tự động tách ra khỏi cái ôm của anh ta.
"Phải, anh ngày nào cũng nhớ em, lần này về nhất định hỏi cưới em."
Becky cười nhạt, nhớ tôi, thương tôi mà còn không biết việc tôi đã có chồng, nhảm nhí, thương kiểu đó hả?
Hành động ôm ấp, từng câu từng chữ nãy giờ được Freen thu vào trong tầm mắt, cô đứng ở cửa nhìn vào, ra hiệu cho mấy người bạn của Becky đừng nói gì cả, cô chỉ muốn quan sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Là em bức hôn tôi (Cover)
FanfictionAuthor: moncaca (đang chờ phản hồi của tác giả) Do mình thấy truyện hay nên cover lại cho OTP của mình, nếu tác giả không đồng ý, mình sẽ xoá ngay.