Chap 2

12 3 0
                                    

Mải thơ thẩn mà nó suýt quên luôn người anh trai đang nhảy múa bên cạnh.

Tommy: Này! Em đang nghĩ gì thế?

Tommy đứng trước mặt nó nhăn nhó vì không được chú ý tới. Nó đang ngơ ngác liền bị kéo về thực tại.

Salmon: Hơ? À, em chỉ là không biết có nên đến chỗ Ranbow hay là đi ra cánh đồng hoa chơi thôi.

Tommy: Dù anh rất quý cậu ấy nhưng chẳng phải hôm nay là một ngày tuyệt vời để hai anh em mình vun đắp tình cảm sao?

Salmon: Vun đắp... tình cảm á?

Tommy: Chính xác! Em đến đây đã được một tuần rồi nhưng chúng ta chẳng có thời gian để làm một việc gì nhau cả. Điều này khiến anh cảm thấy thật khó chịu vì em thân với họ hơn anh!

Salmon: Em...

Tommy: Em rành nhiều thời gian cho họ hơn mà chẳng chú ý tới anh. Đặc biệt là Techno đấy! Em suốt ngày chỉ đánh nhau với anh ấy rồi đi học đàn với Wilbur. Rõ ràng là anh, người gặp em đầu tiên trong gia đình ,cũng là người đề nghị nhận nuôi em, phải thân thiết với em nhất chứ, Nighty?

Tommy tuôn ra một tràng dài uất ức của mình với đôi mắt con khiến nó có chút... mủi lòng? Dù sao thì nó cũng không từ chối nhận sự quan tâm của anh ấy đâu. Cùng anh trai đi trên con đường mòn đến cánh đồng.

Mọi thứ có chút thay đổi rồi. Trước đây vào thời điểm này, nó đã từ chối Tommy để đánh solo với Techno. Thì ra khuôn mặt ủ rũ như cái bánh bao nhúng nước lúc đó là vì tủi thân ư?

Nó không phải không đủ tinh tế để nhận ra, mà nó không tin là người anh trai này lại muốn vun đắp thứ được gọi là tình cảm gia đình với nó.

Mà cách nó gặp Tommy cũng thật kì lạ. Nó là một đứa sống theo chủ nghĩa Khắc Kỉ, nó thường chỉ ở trong phòng trong cô nhi viện. Ấy vậy mà nó và Tommy lại gặp nhau. Gặp được gia đình này chính là sự may mắn của nó.

Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, nó đang ngồi bên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời mưa rất to, nó đã nghĩ hôm nay sẽ chẳng có ai đến nhận con nuôi cả ,vì ai đời lại đi làm việc này với một ngày mưa bão chứ? Nhưng nó đã nhầm! Giữa khoảng không tối tăm nơi chiếc cổng sắt đang từ từ mở ra kia là một chiếc xe hơi đen đang tiến vào cùng ánh đèn pha màu vàng nhạt lập lòe trong mưa.

Ai mà ngờ được rằng giữa thời tiết như này lại có người muốn đến nhận con nuôi chứ? Họ đến đúng vào bữa tối nên những đứa trẻ khác hẳn sẽ rất vui. Họ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội béo bở này rồi. Nó thì khác, đây không phải lần đầu tiên vì trước đó đã có ba gia đình nhận nuôi nó rồi. Sau đó thì lại trả về cô nhi với vô vàn những lí do khác nhau nhưng nó có 1 điểm chung là vì vẻ bề ngoài của nó.

Nó không hy vọng gì vào cái gia đình này cả.

Nó đã không ăn bữa tối mà ở trên phòng chơi một mình chờ họ rời đi. À mà... thế quái nào một mình được? Còn HIM thì sao? Quên quái nào được? =)

Nó ngồi đan khăn, cái khăn cho không ai cả. Nó có thể nghe thấy những tiếng la hét nhằm gây sự chú ý.

Nhưng có vẻ như họ chẳng thèm chú ý tới chúng. Những đứa trẻ cuối cùng cũng được hiệu trưởng giải tán. Mọi người lần lượt tản ra xếp hàng ở sảnh để gia đình tới nhận nuôi lựa chọn. Nó không biết ở những nơi khác như nào. Nhưng mỗi lần như vậy lại làm nó liên tưởng đến buôn bán hàng hóa vậy.

[DSMP] If I ...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ