"Bua không cần lo cho anh đâu , kiểu gì anh cũng trốn được ra mà"
Giờ trong suy nghĩ của Bua chỉ toàn hình bóng của Xuân Trường
Câu nói ấy của cậu cứ vang vảng bên tai
Chỉ mới nghĩ đến việc người thương của mình bị làm nhục thôi
Bua cũng đã không chịu nổi rồi , cô biết đằng nào cũng bị bắt lại
Thì chết quách đi cho xong
Bua gieo mình xuống dòng sông , cho những giọt lệ ngừng chảy
Chỉ tại cô mà Xuân Trường phải chịu đựng hết những nhục nhã ấy..
————————————
Xuân Trường tỉnh dậy trong một căn phòng lạ
Cậu nhớ rõ mồn một từng khung cảnh đêm qua
Cậu không tài nào quên nổi những cái chạm ghê tởm khắp cơ thể mình với những cú thúc của tên kia
Nghĩ lại thôi đã thấy rùng mình
Xuân Trường tủi nhục mà úp mặt vào hai lòng bàn tay nức nở
Đường đường là đấng nam nhi mà cậu lại phải chịu đựng những điều kinh tởm ấy
Xuân Trường đứng dậy , tiến ra phía cửa
Cậu cố đẩy cửa để ra ngoài
Nhưng Trường nhận ra , cậu đã bị nhốt trong căn phòng này
Cửa khoá trái
Không có lấy một ô cửa sổ
Xuân Trường lại tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất
Cậu ghét nơi này , ghét cuộc sống này , ghét cả chính mình , nhưng đương nhiên cậu căm hận nhất chính là tên ác nhân Ngọc Chương kia
Cả đời Trường sẽ không tha thứ cho hắn
Căn phòng chỉ toàn mùi rượu pha lẫn mùi tinh dịch làm Xuân Trường không khỏi cảm thấy buồn nôn
—————————————
Cmt điii
@ivansda1401
![](https://img.wattpad.com/cover/352344795-288-k822866.jpg)